Lục Sắc - Đức vua

99 13 4
                                    

"Này, con gái ngoan, con hãy ở đây ngủ một tí nhé, baba đi một tí rồi về"

Một số người quá rảnh rỗi trong khi số còn lại thì quá bận rộn, người chủ của tôi chính là người như thế. Ông ấy có biết bao công việc bộn bề, không thể nào nghỉ ngơi một ngày. 

Vào mười hai năm trước, khi tôi quen ông, ông đã chỉ là một kẻ bần cùng. Nhưng khi có được nguồn vốn từ người vợ của mình, người đàn ông đó tựa như được mượn quyền năng của thần mà muốn gió là có gió, muốn mưa là có mưa, mọi thứ thuận lợi đến khó tin. Và dần dần khi ông ngày càng tiếp cận đỉnh vinh quang thì lại bỏ rơi mái ấm nhỏ của mình, một năm không biết về nhà được bao lần, đến tận hai năm sau, vợ ông sinh ra một đứa bé gái tóc màu xanh. Người vợ cuối cùng không chịu nổi tình cảnh lẻ loi mỗi đêm nên đã bỏ nhà ra đi. Đêm ấy, khi tôi đến khu biệt thự của ông thì thấy người vợ mang va li đi ra khỏi ngôi nhà. 

"Bà chủ, khoang, bà hãy suy nghĩ lại, cô chủ vẫn còn rất nhỏ, bà bỏ đi thì cô ấy biết làm sao?"

Tôi chỉ biết rằng, với bổn phận một người hầu cận, tôi phải chăm lo công việc cho chủ lẫn đời tư của ông. Khi nghe được hai từ "cô chủ", dường như khoé mắt người phụ nữ lại rưng rưng.

"Tôi biết rằng bé nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho một người mẹ đã bỏ rơi nó, nhưng anh hãy nghĩ xem.. Một người chồng chỉ về nhà chưa tới năm lần một năm, gặp đồng nghiệp còn hơn gặp vợ, ngay cả ngày đứa con của anh ta ra đời, mặt mũi anh ta cũng mất dạng thì có xứng đáng với sự hy sinh của tôi? Tôi cũng còn thanh xuân.... tôi không thể chôn hạnh phúc của tôi được... hãy cho tôi ích kỷ một lần thôi..."

Nói rồi, nước mắt của bà rơi, tôi vội lấy chiếc khăn đưa ra cho người, người thật đẹp nên khóc sẽ rất xấu. 

"Hãy chăm sóc tốt cho con bé, tôi xin anh"

Ngay khi lời nói đó thốt lên, tôi liền gật đầu, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn giúp chủ mà thôi. Nói đi phải nói lại, ngày ấy, không nhờ ông chủ cứu tôi khỏi nơi bán nội tạng thì có lẽ thân xác này đã bị rải khắp bốn phương. 

Năm ấy, bà chủ rời khỏi nhà, bà 26 tuổi, cô chủ chỉ mới lên một.

Báo cáo sự việc lại cho ông chủ, ông ta vẫn thờ ơ, hình như ông đã đoán trước được điều này nên cũng không lạ lắm. Trước một mớ văn kiện, ông chỉ quơ nhẹ tay rồi bảo rằng:

"Hãy chăm sóc nó dùm ta, hiện tại công văn còn quá nhiều quá ta vẫn chưa thể nghĩ được điều gì"

Chỉ biết lời nói của chủ chính là mệnh lệnh, tôi dọn tới khu nhà sang trọng kia, bắt đầu công việc bảo mẫu. Đứa bé gái đang nằm trong nôi, thật dễ thương quá đi mất. 

Hằng ngày, tôi chăm sóc bé. Tiếp xúc với trẻ em, tôi mới thấy được ác mộng thật sự. Phải thay tã, phải mua sữa, phải lau dọn, phải bế bé khi bé khóc, tôi muốn trở lại ngày tháng tự do tự tại như trước cơ. Nhưng khi tiếp xúc càng nhiều, đứa bé này, đứa nhỏ này thật thân thương. 

Năm bé con được hai tuổi, trong một đêm mưa, bỗng bé con sốt rất cao, người bé như thêu như đốt, nhiệt độ muốn bỏng cả tay tôi. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi hoảng lên, hớt ha hớt hải đem đứa bé đến bệnh viện với vẻ mặt trắng bệt. 

Hãy cùng nhau làm lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ