Tàu hoả rời ga theo bóng người,
Sân ga chờ một làn khói lửa mãi không về.
Sân ga cố định nơi chốn ấy, đợi tàu hoả về, nhưng mãi mãi vẫn không thấy được. Đến khi quay lại thì đã quá muộn.- Này bà chủ, đợi tôi với!.
Người đàn ông mái tóc hai màu, bộ quần áo bám bụi mang theo chiếc ô màu đen leo lên các bậc thang. Đi trước ông là người phụ nữ lớn tuổi mang chiếc khăn len quanh cổ, bà quay đầu nhìn lại:
- Ông nói ông dẫn tôi đi mà sao bây giờ lại đuối thế này?
- Tôi không đuối, chỉ là do bà chủ quá khoẻ mạnh.
Người đàn ông đang thở hổn hển nở nụ cười với ánh mắt đầy sức sống của người chủ. Bỏ qua cuộc trò chuyện, không lâu sau cả hai đã lên đỉnh núi, người đàn ông cầm lấy ô che cho người kia khỏi những hạt sương quá lạnh đã đông lại. Quấn lại chiếc khăn tuột xuống bả vai, người đàn bà đứng lên nhìn qua người hầu.
- Chúng ta lên đây làm gì nhỉ?
Người hầu sắc mặt hơi buồn nhưng đã lấy lại được nét tươi cười nhanh chóng:
- Không phải hôm trước bà muốn thực hiện nguyện ước nên tôi đã bảo sẽ dắt bà lên đây. Bà quên rồi sao?
Người đàn bà cười cười:
- À À, tôi quên mất.
Quản gia chỉ biết thở dài. Bà chủ của ông khi còn trẻ vốn là người xinh đẹp, đảm đang nhưng kể từ khi người chồng rời khỏi bà, bà đã ở trong tình trạng làm trước quên sau, tựa như quên để che đi cơn đau trong trái tim đầy vết thương. Có lẽ tình trạng bây giờ của bà cũng tốt hơn là chìm mãi trong vết thương ngày ấy, nhìn người phụ nữ ngắm trời tuyết với đôi mắt đầy thích thú.
- Bà chủ, bà chủ ngồi ở đây cho đỡ mệt này.
Người hầu dìu bà ngồi xuống cái ghế gỗ kế bên một thân cây khô. Thân cây vì giá lạnh đã teo lại giống như không còn sức sống, chỉ là từng từng chút sống qua ngày đợi đến khi tàn hơi.
- Sao bao nhiêu chỗ đẹp ông không chọn, lại chọn chỗ có nhánh cây khô này? Ý ông là đang ví tôi giống như cành cây này à? Mà sao người ta không cưa nó đi cho đỡ phí cảnh đẹp nhỉ?
Vừa nói vừa bực bội, người đàn bà nhìn sang kẻ đang đứng. Người ấy lại không hề tức giận bởi những lời ấy, còn rất tươi cười.
- Bà chủ, cành cây này tuy hiện tại đang khô khốc nhưng có lẽ xuân đến nó sẽ có những chiếc lá xanh cùng hoa đính trên đó thì sao? Cái gì cũng cần cơ hội và thời gian cả, không có thứ gì mà không một lần phạm lỗi.
Nói xong, người chủ giống như bất mãn, đứng lên đi về một hướng:
- Tôi đã bảo là tôi không muốn đi, ông lại bảo tôi đi vì cái gì mà ước đấy
Người đàn ông đi lại phía bà, khoác chiếc áo len lên người chủ rồi lui về sau kính cẩn bảo:
- Bà chủ còn nhớ không? Cái hồi mà bà với ông chủ quen nhau ý, bà từng bảo là mong ước lớn nhất của bà chính là được một lần ngắm tuyết rơi trên đỉnh núi này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cùng nhau làm lại nhé!
FanfictionHãy cùng nhau làm lại nhé! [Fanfic vocaloid] ------------------------------------------------------------ Tình là nguồn gốc của thế gian này Tình có ở khắp nơi, có ở mọi không gian, mọi khoảnh khắc, nó nằm trong nhịp đập của con tim ta! Tình thế gia...