Sắc đỏ - Lại đây với mẹ nào

142 15 3
                                    

Màn đêm tối này là gì nhỉ?

Sao tôi mãi không mở nó ra được?

Tôi, nhất định tôi phải mở nó ra!


- Cô chủ, cô chủ đã tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ mau lên.

Trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng trắng xoá, bên giường là một vài người, nhìn họ cũng hơi quen nhỉ?

- Bệnh nhân đã tỉnh dậy, đúng là một kì tích, chúc mừng gia đình.

Tai tôi nghe không rõ họ đang nói gì cả nhưng nhìn mọi người có vẻ đang vui lắm.

Bóng tối lại ôm lấy tôi một lần nữa.

Ngày qua ngày nhìn mọi thứ trong căn phòng màu trắng này, tôi cứ cảm thấy không cam tâm. Nếu ngày đó tôi không quyết định cố chấp đuổi theo anh ta, nếu ngày đó tôi dẹp cái tôi của mình đi, nếu ngày đó tôi không vì một thứ.... có lẽ bây giờ đã không tốn một khoảng thời gian lớn như vậy.

Quyết định rồi.

Tôi phải làm lại.

Phải, phải bất đầu lại.

Lần này không được bỏ lỡ thứ gì cả.


Chiếc xe chạy bon bon trên quốc lộ, xung quanh thật thay đổi quá, vậy là đã 15 năm rồi sao? Tôi tự hỏi. Thật nực cười, ngủ một giấc tận 15 năm, tôi tự cười chính mình, thật ngu ngốc. Mấy cái cây con hồi lúc mới trồng giờ đã lớn hết rồi, những toà nhà cao tầng lại mọc lên như nấm. Nhưng tôi thấy nó chả khác gì lúc xưa cả, hay là do cảm giác nhỉ? Ai biết được!

Nhìn qua cửa kính, tôi tự hỏi, ba mẹ tôi giờ ra sao? Ủa mà tôi làm gì có ba mẹ, tôi lại cười vì sự ngu ngốc của mình. Không biết công ty của mình ra sao rồi nhỉ? Hay chỉ là một đống phế liệu đã bị san bằng?

- Cô chủ có vẻ trầm ngâm nhỉ - Giọng của tên tài xế ngồi  ghế trước lái xe, nhìn anh ta cũng khá trẻ bởi vóc dáng chắc khoẻ của thanh niên mới lớn rất dễ nhận ra, tôi tự hỏi khuông mặt anh ta ra sao nhỉ nhưng một điều chắc chắn anh ta chỉ mới được mướn gần đây thôi, tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh, một thằng nhóc miệng còn hôi sửa thì sao có thể hiểu được một người hơn nó mấy thập kỉ đang nghĩ gì mà tâm với chả sự.

- Cô đang có tâm trạng à - Anh ta lại nói trong sự im lặng của tôi

Người thanh niên có vẻ đang cười - Cô có vẻ đang nghĩ tới công ty nhỉ? Nó vẫn ổn, đã có người thay cô phát triển giữ vững nó, cô nhìn xem, đằng kia là khu chúng ta đang quy hoạch đó.

Sao anh phiền thế, tôi đã im lặng thì hãy cho tôi một khoảng riêng tư đi nhưng không lẽ công ty phát triển thật sao? Ai là người đã điều hành, tôi lại từ lẩn quẩn trong các luồn suy nghĩ của mình.

Xe chạy mãi chạy mãi.

- Mời cô chủ xuống xe 

- Chào chú An

Tôi bước xuống xe, trước mặt tôi là chú An, chú mặc một bộ com lê đen khá sang trọng.

- Mời cô chủ vào nhà 

Hãy cùng nhau làm lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ