"Mẹ ơi, mẹ ở đâu?"
Một cậu bé có mái tóc nâu, nhìn tướng tá cũng cỡ 21 rồi. Cậu đang cầm một tấm hình đi lang thang ở nhà gà, trên vai cậu hình như là chiếc ba lô màu xanh lục, quần áo thì nhăn nheo hết rồi, có thể cậu ta đã mấy ngày không về nhà rồi chăng?
Nhà ga tấp nập người qua lại, một người một nỗi buồn riêng, một cảm xúc riêng, một cái nhìn riêng, cậu bé tóc xanh kia đang hớn hở chạy theo bố mình thì xa xa kia là hai cặp tình nhân đang ủ rủ; phía xa xa kia thì có một anh tóc vàng ôm chặt một cái gối mà bước đi, anh đang tưởng tượng đó là gì chăng? Có thể là người tình, có thể là người thân hoặc đơn giản chỉ là một vật kỉ niệm nhỏ của anh ta. Ai mà biết được?
Dòng đời ngược xuôi, họ tấp nập về một nỗi niềm riêng, họ có thể là 1, có thể là 2, có thể là rất nhiều thì sao nhỉ? Nhà ga đây chỉ là nơi dừng chân nghỉ mệt một chút để bắt đầu một chuyến đi mới, một hướng rẽ quyết định cuộc đời của mỗi con người.
"Chị, chị thấy người này không ạ, nếu chị gặp chị nói cho em biết dùm được không ạ?"
Cậu bé kia, đưa tấm hình trên tay của mình cho một cô gái mặc đồng phục, hình như là một nhân viên nhà ga, cậu dí tấm ảnh vào cô hỏi lia lịa, dường như cậu rất gấp, mồ hôi mồ kê trên cổ trên trán cậu liên tục tiết và chảy xuống liên tục.
Cậu, một sinh viên trẻ chỉ mới 22 tuổi, thi đậu vào một trường đại học, nối nghiệp cha cậu là một Chủ tịch đa tài của một tập đoàn chảy dài khắp nơi, bên ông là người vợ dịu hiền, khuông mặt tuyệt mỹ, cũng chính là người mẹ nâng bước cho cuộc đời của cậu. Nhưng! Cậu không cảm nhận được gì cả.
Ngay từ tiểu học, cậu đã bộc lộ được tính chất thiên tài của mình. Có thể thuộc ngay khi đọc lướt qua một bài nào đó dù vô ý hay cố tình, đầu óc thì nhanh nhẹn đến mức khiến mọi người kinh ngạc.
Lên trung học, cậu bộc lộ được tài năng Piano thiên bẩm ngay lần đầu chạm vào. Tính cách cậu ôn hoà, thân thiện và cởi mở, lấy được khá nhiều lòng tin của bạn bè.
Lên cao trung, với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách ôn nhu, cậu lấy trở thành hoàng tử trong lòng của mỗi thiếu nữ dù chỉ tròn 18 tuổi.
Nhưng đâu ai biết rằng, ánh hào quang kia, chỉ là một vỏ bọc.
Hằng đêm, cậu lạc lối trong cơn mộng tìm mãi tìm mãi một hình bóng của một người đàn bà. Những ký ức vụng vỡ, những ký ức bị khoá, những ký ức không thể ghép lại. Người đàn bà trong mơ dù rất giống mẹ cậu nhưng cậu không cảm nhận được gì khi ở gần bà. Cha cậu thì liên tục đi công tác, lâu lắm mới về nhà một lần. Cuộc sống của cậu chỉ là, học ở trường, học thêm và học học học. Mẹ cậu không cho phép cậu giao lưu quá nhiều người, nhưng cậu vẫn được kha khá bạn nếu không muốn nói là rất nhiều.
Lại những giấc mơ đó, liên tục, ngày nào cũng vậy, cứ một cảnh như vậy, cậu chạy theo tà áo của một người đàn bà trung niên. Nếu hỏi nó bắt đầu từu khi nào thì chính cậu cũng không rõ nữa? Chắc khoảng lúc cậu 15 tuổi chăng? Có thể là vậy!
Mùa đại học đến, cuối cùng cậu cũng đỗ vào trường đại học theo tâm nguyện của ba mẹ cậu. Và dạo này giấc mơ đó như biến mất rồi nhỉ? - Cậu thầm nghĩ
Cậu bắt đầu yêu nhưng không hiểu tại sao những ngừoi con gái đó đều bỏ cậu đi, cậu khoá trái tim mình lại, một lần nữa, giấc mơ năm xưa lại quay trở lại.
Ngày hôm đó, cậu vào trường, tình cờ hay cố tình cậu đã thấy một bóng dáng của một người phụ nữ cũng tầm trung niên. Đôi chân cậu chạy theo bà ta dù cậu không hiểu tại sao. Và rồi, chạy mãi chạy mãi cậu mất dấu bà ta. Như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
"Mẹ ơi"
Cậu tỉnh giấc, trong mơ, cảnh cậu bé 15 tuổi đang khóc mếu máo, cậu liên tục bị ám ảnh bởi nó.
Vài ngày sau cậu về nhà hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ từng gặp một cậu bé 15 tuổi khóc mếu máo không?"
"Mẹ không biết"
"Vậy lúc con cuối cấp trung học có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
"Mẹ không biết"
"Có thật là không không vậy mẹ?"
"Đã bảo là không có mà, mẹ mệt, mẹ về phòng"
Mẹ cậu quát với vẻ mặt tức giận, bà đi vào phòng.
Cậu đã nghi ngờ có chuyện gì đó.
Ngày 1, ngày 2, ngày 3..
Ngày 4, ngày 5, ngày 6...
Cậu liên tuc hỏi đ hỏi lại một câu "Rốt cuộc lúc con 15 tuổi đã xảy ra gì à?"
"Con có thấy vết sẹo sau đầu con không? Con có nhớ người lúc 10 tuổi mút cho con ăn là ai không?"
Mẹ cậu thở dài chỉ hỏi hai câu duy nhất, mắt bà như sắp khóc!
Cậu đã nhớ ra.
Lúc 15 tuổi cậu đã bị một chiếc xe đâm phải, gây nên chắn thương não khiến một số ký ức của cậu mất đi. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến cậu?
Cậu bắt đầu ghép từng ký ức lại với nhau. Cậu hốt hoảng nhìn nhận lại, trước 15 tuổi, mẹ cậu không có ở bên cậu, vậy ngừoi đó là ai? Người đàn bà đó là ai?
Cậu phải tìm được người đó
Cậu lưu học bạ tại trường đại học và xách ba lô trên vai, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm
Nhưng cậu đâu biết rằng.
Người ấy luôn bên cậu đấy thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cùng nhau làm lại nhé!
FanfictionHãy cùng nhau làm lại nhé! [Fanfic vocaloid] ------------------------------------------------------------ Tình là nguồn gốc của thế gian này Tình có ở khắp nơi, có ở mọi không gian, mọi khoảnh khắc, nó nằm trong nhịp đập của con tim ta! Tình thế gia...