Chương 1: Băng

895 65 5
                                    

Tôi tên là Băng.

Tại sao là Băng? Tôi chả biết nữa!

Vì sao tôi không biết ư? Vì sao tôi chẳng hỏi ba mẹ mình ư?

Vì Chúa, tin tôi đi, tôi rất ít khi gặp họ!

Một ba lần, nhiều nhỉ? Ờ thì, trên hai là số nhiều rồi chớ sao?

Ba mẹ tôi hả? Ừm, theo một góc độ nào đó, tôi nghĩ họ là chủ nhân của mình thì đúng hơn!

Tôi là con gái duy nhất của một gia đình có bối cảnh phức tạp. Một gia tộc hoàng gia chính là lớp vàng mạ cho cái nón rách bươm của nhân cách thối rữa trong từng người ở gia tộc, ông bà hiền lành của tôi nói trắng ra chính là hai lão yêu tinh, nghe bất hiếu quá ha? Nhưng mấy cái phát ngôn giả tạo của họ làm tôi muốn nôn lên được!

Ba mẹ tôi ư? Ừm, tôi biết hết nhé! Ba tôi năm nay băm mươi tám còn mẹ mới băm lăm, mẹ tôi là mỹ nhân tương xứng với người ba anh hùng của tôi, hay chưa? Đẹp đôi ghê ha?

Ờ thì tình sử đẹp đẽ như phép màu í, rằng mẹ gặp ba những năm đầu niên thiếu, yêu nhau thắm thiết rồi tiểu tam tiểu tứ, cuối cùng, ờ thì nam chính vẫn về với nữ chính thôi!

Giống cổ tích chưa? Đẹp đẽ dễ sợ, a ha ha, tất nhiên, tôi biết tất í!

Ba thích ăn cay còn mẹ mê món nhạt, ba thích sưu tập đồ cổ còn mẹ là tín đồ nữ trang, yup, tôi biết hết đấy!

Đó là bải kiểm tra buổi sáng của tôi mà, ngày nào cũng vậy, thức dậy vào bốn giờ sáng, kiểm tra kiến thức hằng ngày, như bây giờ này, sau hai giờ được chớp mắt, tôi đứng như trời trồng trong một căn phòng im ắng màu trắng đục , 'cô giáo' đi quanh tôi cầm theo một thanh nhỏ mảnh dẽ làm bằng một chất liệu đặc biệt, đặc biệt như kĩ năng đánh người của cô vậy, không để lại vết lại đau đến ê ẩm buốt gai.

"Ba cô là ai?"

"Nguyễn Minh Trọng, chủ tịch tập đoàn Diamondya , kinh doanh kim cương cao cấp, khách hàng chủ yếu là quý tộc, hoàng gia và tỷ phú!"- tôi máy móc đáp, chẳng dám sai một chữ, mắt không thể nhìn loạn xạ đu thật muốn né tránh đôi con ngươi màu xám tro sâu hoắm kia.

"Còn mẹ?"- Bà ta nâng giọng.

"Mẹ tôi là Lê Như Ánh Tuyết, con gái thứ ba của gia đình hoàng tộc danh giá chẳng thể tùy tiện xưng tên, là người thành lập ra Kite, hội những phú bà giàu có thành đạt!" Và bẩn thỉu như bà vậy.

"Ông bà cô?"

"Gia đình hoàng gia, cả bên nội và ngoại, dòng máu cao quý trải dài nhiều thế hệ và sẽ mãi chẳng có điểm dừng!"

Sau hai giờ, tôi đã đáp hết mọi đáp án mà một cô gái nhà quý tộc cao quý nên biết , nên hiểu và nên treo trên mồm, nghe kinh khủng thật, chả biết ở cái thời đại này, có ai buồn nghe về chúng không nữa, chỉ là máu có chút hiếm hoi sau đó, láo xược thật!

Bữa sáng của tôi, ừm, sẽ là một cú shock đó! Trên bàn ghế to quá khổ đối với một người, tôi nhàn hạ nhìn bữa sáng trên khay bạc, bữa ăn đa dạng bé tí, chưa đến một nắm tay, làm màu dùng dao cắt làm đôi rồi xỉa vào mồm, cố nén nội tâm muốn cầm nó thọc thẳng vào họng bà cô đối diện.

Mẹ khiếp, chẳng phải nói bữa sáng là quan trọng nhất sao? Đây đây, có ai muốn dùng chút bữa sáng hoàng gia không? Cơm một nắm và thịt một miếng đây, còn có mấy lá vàng tăng thêm giá cả, thích nhé!

Tôi ăn sáng chậm chạp như con rùa, vâng, có khi bằng cả ốc sên ấy chứ! Vì sao ư? Đó là hoàng gia, hoàng gia đấy!

Khỉ gió, chết hết đi mấy cái quy củ khốn khiếp!

"Đã đến giờ đọc sách!"- 'cô giáo' bên cạnh nhắc nhở-" hôm nay sẽ đọc thêm năm cuốn sách, sau đó phải làm một bài luận tám mươi trang bình luận và so sánh cả năm... tiếp theo là bài học đàn cùng buổi biểu diễn trước hoàng tộc, sau đó là giờ cơm trưa, sau đó là bài tập cưỡi ngựa, sau đó...."

Sau đó... là một ngày chỉ được ngủ hai tiếng...

Sau đó là hủ tục, là gò bó, là trói buộc.

Ai đó, hãy cứu tôi đi!!!

"Con cái của gia tộc đến mười sáu tuổi phải tập sống lẫn với dân thường, sau hai năm, họ mới được khôi phục tước vị!"

Vậy là, hai năm...

Bước lên máy bay, tôi rít một hơi dài, tự hứa sẽ sống tốt hai năm này...

Và tôi cũng đâu ngờ, hai năm này đây, sẽ là những hoài niệm ám ảnh đến ghê người mãi mãi trong tim tôi....

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ