chương ba: bài học thứ nhất

404 39 5
                                    

Hãy biến tâm hồn em thành vũ trụ tăm tối , để người ta nhìn thấy sự vĩ đại khôn cùng.

Hãy hóa trái tim kia thành tinh cầu xoay chuyển, chốn nơi bí ẩn mà lạnh giá triền miên.

Hãy khắc lên tâm thức em từ những ngày thơ bé, rằng lừa dối là một nghệ thuật hay ho.

Mà em, là nghệ nhân nhỏ bé, của môn học vĩ đại này!!!!

______....____..._____.._____.____

Mệt chết mất!

Tôi nằm oài ra giường êm, mái ấm thân yêu của tôi được đúc bằng những màu tươi đẹp. Tôi chép môi, bữa trưa vẫn còn ngai ngái trong nơi cuống họng dù tôi đã cố súc miệng nhiều lần. Theo một cách nào đó, với tôi, mù tạt khó ăn chết được!

"Knock knock!"

Có kẻ gõ cửa, tôi nhổm dậy, thu hồi gọn gẽ những tia xúc cảm chỉ phô ra một đôi mắt lạnh rất kịch! Tuyệt, cá là chưa có ai lật mặt nhanh như tôi đâu! Giải oscar cho nữ diễn viên chính năm nay có lẽ là của tôi chăng?

Mở cửa, là hai con ả chó nuôi hồi sáng, con Lucianna Chân Voi và Kimassan Óc Chó! Dĩ nhiên tên hai người này chả phải vậy nhưng với thân phận mới, côbg chúa tôi đây cho họ tiện nghi được ban tên. Nghĩ nghĩ, vận dụng hết bộ não và chất xám vĩ đại, tuyệt, đặt là Lucianna và Kimassan nhé! Nghe hay quá ha? Chậc, đừng tỏ ra cảm động thế chứ, tôi chỉ là biến tấu chút tên LuLu và KiKi- tên hai con chó tôi từng nuôi- mà thôi!

Xúc phạm họ quá hả? Hay tôi quá thô lỗ khi làm vậy? Quên đi! Bạn tin có người thân thiết với bạn chỉ sau một buổi sáng gặp mặt và thậm chí khi bạn đã để mặc họ đối phó với vấn đề trong lúc bạn mải mê ngắm trai sao?

Ha, đó chắc là bạn, hoặc một Băng nào đó, chứ chả phải con Băng này đâu!

"Có gì sao?"- tôi mỉm cười 'thân thiện', có trời mới biết tôi làm nó có bao nhiêu chuyên nghiệp, và xem kìa, chả ai đánh vô khuôn mặt đang cười đúng không?

Đó, ở hoàng gia, tôi học được cái bẩn thỉu đó đó!

"Đi chơi chứ? Forgot Bar là lớn nhất nước luôn đấy, nơi chẳng bao giờ có giấc ngủ!"- Lucianna Chân Voi kéo tay tôi mỉm cười vui vẻ, good job LuLu!

"Ồ!!!"- tôi xoa đầu cô nàng, không mịn màng như lông của LuLu, tóc cô ả xơ cứng đến thảm, chắc là do nhuộm quá lố. Dù sao đi nữa, nàng Lucianna này đúng là kẻ thích phô trương lố bịch trong cảm xúc!

"Trước đó, hãy cùng đi trung tâm thương mại!"- Kimassan kéo môi-" Có nhiều thứ ở đó đến nỗi, một kẻ nghiện mua sắm chỉ hận chẳng thể ôm cả bộ về!"

Ok! Kimassan óc chó, một câu quá hay cho ví dụ về cái não ì lì của cô, tôi vỗ tay clap clap trong lòng. Thấy? Tôi đặt biệt danh đâu có sai!!!

"Ồ...!"- tôi mỉm cười thân thiện như mọi khi vẫn vậy-'' Vậy đi thôi, tớ chưa đi quanh bao giờ cả!"

Lôi lôi kéo kéo một hồi, đoạn, thấy hai cô nàng chả dám nhìn tôi, lấm la lấm lét bên cạnh, mày tôi khẽ run.

"Sao vậy?"

"Tụi tớ.... dù sao cũng là... vệ- sĩ!"- Lucianna cắn răng nói ra mấy chữ cuối, đặc biệt muốn nuốt luôn hai âm điệu cuối cùng-" Không được đi cùng xe..."

"Ồ.... nhưng..."- tôi cất lời, nhưng tức thì, Kimassan óc chó đã nhảy vào thẳng mồm tôi, chiễm chệ nơi cuống lưỡi.

"Đừng, tụi tớ dù sao cũng là... thân phận có thấp! Cậu vẫn nên, không cần đi chung với bọn tớ!"- gãi đầu như tiếc nuối lại đáng thương, tôi 'lo lắng' nhìn cô ấy, cất lời.

"Trong nhà có xe hơi... hai cậu cũng có xe riêng, đúng chứ? Vậy đi! Hai người đi xe riêng nhé, tớ cũng vậy, thế là huề cả làng rồi!"- cố làm một biểu tình ngốc nghếch ngô nghê, tôi xoay thẳng người thật 'vô tư' , cố giấu nụ cười châm chọc vào tận đáy tâm hồn.

Muốn chơi với tôi? Hai cô còn non lắm!!!

______...._____..._____.._____.____

Bài học đầu tiên của công chúa hoàng gia, cô bé có mái tóc đẹp cùng đôi mắt trong vắt đã nói.

"Tại sao họ lại ghét con? Tại sao lại lừa con? Chẳng phải đã nói, tất cả làm bạn hay sao?"

Người phụ nữ có đôi mắt xám sâu hoắm như những hoài niệm tàn nhẫn mơ màng, vụt roi lên một tiếng bén ngót, roi mây cứa vào da thịt con bé một vệt dài đỏ thẵm, lạnh giọng nói.

"Là trẻ con hoàng gia, tối kị nhất là ngây thơ cả tin! Ngu ngốc! Trên đời này chả có bữa cơm nào là miễn phí, chẳng có ai đối với mình tốt mà chẳng có chút mưu lợi cá nhân! Nghe đây, điều đầu tiên mà công chúa phải học...."

"Đó chính là không được tin một ai cả, không được thật lòng với ai cả, không được tốt lành vô trục lợi với ai cả! Con người, đồng thời là một công chúa, cô phải học được hai chữ..."

"Dối trá!"

Nên hãy dối trá, cả cuộc đời đi, hỡi công chúa bé nhỏ!!!

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ