Chương 6: bài học thứ tư.

194 28 2
                                    

Tôi là một kẻ hoàng gia!

Một con ả được phép biến sự trác táng của mình thành sành điệu hợp thời, một đứa có thể đổi sự tham lam trong mình thành háo thắng dươi mắt người đời!

Cảm ơn vì đặc quyền đó!

Cảm ơn vì đặc quyền đó của tôi!

______...._____...___..____.____

"R......reeeeng!!!!"

"Mẹ khiếp!!"

Tôi thô lỗ quăng cái đồng hồ báo thức đi, thứ duy nhất trong phòng tôi là đủ đầy vết xước và gẫy gọng bể nát tứ bề. Lệch múi giờ là một thứ tồi tệ! Đêm qua khi mọi người say giấc thì mắt tôi cứ thao láu mở ra, vậy mà chỉ mới vừa chợp mắt, tôi đã phải dậy rồi!

Quỷ tha ma bắt!

Tôi lếch vào nhà tắm bằng tốc độ con rùa bò, tắm táp cho thơm tho mất hai mươi phút, phối đồng phục với phụ kiện mất mười phút, rồi thoa kem dưỡng da cho khuôn mặt xinh đẹp, một chút hồng hào cho đôi môi gò má, chăm bẵm mái tóc một chút, hoàn hảo!!

Tôi cố chỉnh cho mình trông 'lạnh lùng' một chút, cái kiểu mà bọn học sinh bây giờ mê tít ấy, ừm, hình tượng là quan trọng đúng chứ?

Đôi giày cao gót tôi mang tầm bảy, tám phân, là cái mà tôi thích nhất, mũi giầy và đế phải nói là siêu mảnh cực nhọn, khi bị bọn con trai chọc giận dùng để đá cái *beep* cũng rất hiệu quả!

Xinh đẹp, hoàn hảo, bóng choang và đắt đỏ!

Tôi nhìn mình trong gương, và cô gái kiêu ngạo ấy cũng đang hếch mặt nhìn tôi, thật tuyệt!

Tôi ngắm nghía bản thân, tự hiểu là ờ mình fancy lắm, và fabulous chết được ấy, rồi bọn con trai sẽ thèm nhỏ dãi cái con ả đang đứng trước gương này cho xem và hãy xem đi, tôi sẽ làm ngôi trường ấy dậy sóng!

Thôi nào, các bạn đang nói đến hai chữ 'an phận' với tôi à? Ô, một con hoàng's gia's gắn mác COCC như tôi chả bao giờ quan tâm đâu, tôi khoái gây chuyện và chả sợ gì hết, vì tôi có thêm một đám đằng sau giúp mình hốt gọn rồi!

Cho nên, tôi chảnh chọe, láo lếu, xấc xược và ngang tàng!

Tôi chả buồn đâu để tâm mọi người vào mắt, đó không phải lạnh lùng ha ha ha, đó là kệ mịe mấy thứ tầm phào thôi! Đám con trai mới lớn y hệt lũ bò đực đang kì động dục, luôn ngó chăm chăm bộ ngực sữa cùng cái mông cong của tôi như cố xé nó bằng mắt!

Ơn Chúa, may mà chúng không có tia laze như supper man!

Nhưng thôi đi, với mấy cái vụ đó, tôi chả để tâm đâu, hơi đâu quan tâm chứ? À ha....

Tôi bước xuống nhà, nơi được bật đèn sáng choang và mấy đứa hầu thì chạy ra chạy vô một cách thiếu chuyên nghiệp. Chịu, tôi cũng chả buồn chỉnh giúp họ đâu.

"Cô chủ!"

Người quản gia già cung kính cúi chào một cách quá ư là trịnh trọng, nó làm tôi có cảm giác mình là một bậc vĩ nhân không bằng ấy! Cho xin, tôi có cảm giác muốn tổn thọ rồi đây quý ngài nịnh nọt ạ!!!

"Cháu chào chú, Lucianna và Kimassan dậy chưa ạ?"

"Dạ thưa, hai cô ấy đang ăn sáng ở phòng ạ!"- người quản gia lại gập người nhàm chán, tôi cố nén cái ngáp to đầy chế giễu. Thề có Chúa, người quản gia này 'hoàn hảo' chết mất!!!

Nhưng mà.... bạn muốn diễn, vì cớ gì tôi lại không phụng bồi ha???

"Chú tên gì ạ???"- tôi bưng ra khuôn mặt giả tạo đáng đánh, thay thế đôi mắt chế giễu bằng cung kính nghe lời.

"Thưa cô chủ, xin cứ gọi tôi là quản gia Quốc!!"

"Chú Quốc à, chú không cần gọi con là cô chủ gì gì đó đâu, nghe xa lạ lắm luôn í!!! Chú cứ gọi con là Băng hay Regina như mọi người chú nhé!!!"- tôi mỉm cười, nụ cười giả tạo chết tiệt luôn làm bà con bị ngu khi nhìn vào, cố đóng tròn vai một cô gái hoàn hảo lắm, à mà tôi đâu cần cố gắng nhỉ? Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc chơi dạo đầu cho mấy thú vui của tôi ở nơi nhàm chán này thôi!!!

"Như thế không tốt, thưa cô chủ!'

"Uầy, đã bảo đừng gọi cháu là cô chủ mà!!!"

Tôi mỉm cười 'thân thiện', còn cô nàng trong lòng tôi lại đang mỉm cười đầy trào phúng, họ nghĩ họ đang chơi đùa với ai vậy? Nhìn biểu cảm non nớt và đôi mắt tham lam của ông ta xem! Có một lũ đang nhún nhẩy trước mắt tôi và tôi cảm thấy mình thật hào phóng khi tặng thêm vài nốt nhạc vui cho bài nhảy của chúng!

"Cứ quyết định vậy đi, ở đây không phải quá câu nệ tiểu tiết! Thế nhé, chú dọn bữa sáng cho cháu đi!!"

"Vâng!"

Tôi gom mình vào bữa sáng, mẹ khiếp, nó tuyệt vời chết mất với đủ đầy các món, nào bún chả nào phở bò, rồi gỏi cuốn và bánh đa, tôi nếm mỗi thứ một ít, chả quan tâm nó sẽ dư ra thành 'thức ăn thừa' hay bị gọi là phí phạm, ờ thì, tôi giàu mà, và tôi có quyền hưởng dụng nó!

Nhấp nháp mỗi  thứ một ít, khiến cho dạ dày mình thành cái túi căng chứa đầy các món hỗn tạp nhiều vị, tôi gõ gõ bụng sau bữa sáng như một vị vua, xoay chan chuẩn bị bước ra ngoài!

Luciannna và KImassan đang ở phòng ăn riêng của chúng nó- nơi phân rõ chúng chả bao giờ bằng tôi đâu, đấy là bài học buổi sáng của tôi, cảnh cáo rằng chúng mày chả là gì cả, chúng mày đang ở dưới chân tao!

Nhưng có lẽ, không quá nhiều người hiểu điều này, mà họ còn xem đó là một đặc ân quyền lợi!

Mặc  xác đi, thi thoảng xem chúng nhún nhảy tự phụ cũng hay, xem như là một trò thú vị cho cuộc sống mới của tôi!

"Chào buổi sáng Regina!!!"

"Chào buổi sáng, Luciaanna Kimassan!!!"

Cấp ba, tôi đến đây, các bạn đã sẵn sàng chào đón con ả khốn nạn này chưa??? Tôi thề sẽ cho các bạn vài năm đáng nhớ trong đời đấy!!!

Vì tôi là Regina, một kẻ không bao giờ sợ thiên hạ bớt loạn!!!!

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ