Chương 12: con thiên nga màu đen.

140 31 0
                                    

Tôi là thiên nga, loài thiên nga đen đẹp đẽ.

Không phải kì bí cũng chẳng phải bất diệt, tử thần hay điều đáng kinh sợ mà mọi người hay nhắc đến.

Thiên nga màu đen, chỉ là một kiểu làm màu.

Cho một con hám danh đến đáng thương và đáng khinh bỉ.

_____...._____...____..___.____

"Ư!"

Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp tấm màng trắng mỏng manh. Cậu thanh niên với cơ thể mảnh mai hơn lứa đang từ từ ngồi dậy, vội gạt tấm chăm màu gạo, trong đầu mườn tượng mọi thứ đêm qua, đột nhiên, cả khuôn mặt đỏ lựng lên.

Không phải chứ? Cậu đêm qua thực sự.....

"Nhìn mày bây giờ y như mấy con bị 'làm' xong vậy!"- giọng nói bâng quơ nâng lên cùng mùi hương côcain nồng nặc từng góc phòng, cất nhắc rằng trong phòng còn một người nữa, đang ở đây!

Cô ta, rất đẹp. Đẹp ma mị tự nhiên, một nét đẹp hư hỏng hay nói hụych toẹt ra là mất nết đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành to sụ, trên người vận một chiếc sơ mi trắng vô cùng quen mắt- cái áo của cậu đêm qua- đã nhăn thành một đoàn khó xem. Cô ăn vận hờ hững với những cái cúc đóng mở hững hờ, để lộ ra những mảng tím xanh trên da thịt.

"Cô!"

"Sao? Ăn xong định phủi mông đít? May quá, vô tình nó lại đúng ý tao!"- rít một hơi nồng đậm, tôi phả khói vào mặt tên nhóc non nớt, nhìn nó ho sặc sụa-" Đến bài cuối của cả chương trình học rồi!"

"huh?"

Tôi nhếch môi, cầm trên tay tấm séc sáng choang đầy trị giá, in vào nó một dấu son môi.

"Là lần đầu... vậy là số bảy nhé, cho nó may mắn nhỉ? Còn bao nhiêu số không là tùy cưng!"

Sau đó..

Không có sau đó nữa, tôi bỏ đi sau đêm mây mưa hoang ái, mấy người giúp việc đã ở sẵn phía dưới và tôi ghé vào một căn phòng khác, ăn vận lại đàng hoàng như thể mình là thứ con gái hiền lành gia giáo lắm, tiếp tục mang bộ mặt nạ hoành tráng ra như món quýt  đắng nghét nhưng lại ủ mình vào tấm mặt nạ đường mê muội.

Ôi, con khốn Băng lại như vậy nữa rồi, lại giả tạo như vậy nữa, lại thảo mai như vậy đấy!

Dù sao đi nữa, sốc não lên đi nào con bích yêu mến của tao, hôm nay mày có bộn thứ phải làm đấy, giả dụ như diễn vài vở kịch ấm nồng với tụi con trai ngu ngốc và bận dắt mũi cho xong, tên hôn phu chết tiệt ấy!

Băng- Regina là một đứa khốn thực sự, nhưng nó cũng có những quy tắc của nó, y như bạn phải làm gì để hoàn hảo hóa cuộc sống của mình vậy, Băng thích điều đó. Và nó chẳng phiền lòng khi vạch ra một mớ kế hoạch máy móc như phải đậu đại học ở bao nhêu tuổi, quan tâm ai ở bao nhiêu tuổi và cuối cùng của kế hoạch, nó cần lấy cái nó nên có, làm cho tên Phong ngu ngốc yêu và cưới nó. Một kế sách hoàn hảo cho cả đời.

"Ít nhất là trước mười tám tuổi, mình không có quá nhiều thời gian!"- Băng rì rà rì rầm nhẹ bẫng khi nó đang yên vị trên con xe mới cóng, nhấm nháp tách cà phê vừa mới mua-" Sau đó giải quyết mấy vụ còm của mấy con nhỏ đang nhảy nhót nữa, ừm, con Rose ấy, nó đúng là thảm họa đời mình, mẹ khiếp!"

Sau khi tự nói tự trả lời đầy tâm thần, Băng mỉm cười lạnh lùng đến hoàn hảo. Tuyệt, nó bước đến lớp, trễ hơn mọi người nhiều lắm mà còn láo toét bơ đi những gì giáo viên đang nói, mỉm cười khốn nạn...

Coi đó, tao là thế này đây!

"Nếu bạn không muốn học, bạn có thể ra ngoài thưa bạn Regina kính mến!"- một nữ sinh nâng giọng, nghe thối chết được-" Còn nếu bạn muốn học, xin tuân thủ luật! Chào giáo viên đi và ra khỏi lớp, ờ, nếu bạn muốn thì bạn khỏi học ở đây luôn cũng được!"

Mẹ nó, nghe công lý chết được ấy! Nếu hiểu lễ nghi như thế thì đi đâu đó cho khuất mắt tôi đi, khốn khiếp, lũ tọc mạch. Quý ngài bảnh chọe trong tôi bắt đầu nhảy múa lâm trận.

Khỉ gió cái bọn làm màu đi!

"Huh? Liên quan đến nhau à? Bớt thọc cái mõm mày vô chuyện của người khác đi!"- tôi thô lỗ đáp, kì diệu làm sao hôm nay Phong không hề đến trường, mà hắn có đến, cũng là ngủ ly bì bí tỉ-"Tôi làm gì là chuyện của tôi, mồm bạn dài như vậy, có khi bằng mõm chó rồi cũng nên.... khép lại một chút, cô gái, đừng có làm như mình tài cao lắm, nghe thúi hoắc chết được!"

Sau đó?

Sau đó tôi bơ đẹp cô nàng nào đó, lườm cô nàng một cái muốn cháy da rách thịt... hừm, hy vọng cô nàng không ngu ngốc kiếm chuyện lần hai trước khi tôi điên lên và ban cho nàng- công- lý đó vài bạt tai nhớ đời!

Giáo viên còn chưa lên tiếng đâu, con ngụy nữ anh hùng ạ!!!

Tôi là Băng, Regina cao quý, con khốn thức thời... nói về lợi dụng thời cơ thì chẳng ai bằng tôi đâu!

Cho nên, câm mõm lại đi!!!!


[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ