" What? Sân bay.... mày bị điên hả?"
"Điên mợ gì, cho mày làm bạn trai tao là ân huệ lớn cỡ nào biết không?"- từ trên cao nhìn xuống, Regina hách dịch đáp-" Tao vừa xinh đẹp lại tài giỏi, cho mày trèo cao còn không muốn nhận?"
"Cho xin đi, nhìn cô như..."
"Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Không trách được cậu, với một người đẹp như tôi cậu còn có thể chê trách thêm gì nữa đây!"- Regian tặc lưỡi-" Cũng bởi, đẹp quá cũng là một cái tội!"
"Cô tự kỷ đủ chưa? Cô chưa từng được ai khen hay sao mà..."
"Sai! Tôi là đứa hoàn hảo, chính xác mà nói từ lâu mọi lời khen tặng đã không còn phù hợp với tôi vì tôi đã vượt xa hơn cái gọi là tiêu chuẩn!"
"Cô có đi khám não chưa? Hồi nhỏ nhà cô xây nhiều giếng lắm phải không?"
"Anh có thể ngừng móc mỉa bạn gái anh được không?"
"Cô là bạn gái tôi khi nào?"
"Mỡi này thôi, uây uây anh đi thôi nào, tôi muốn ăn bánh ướt!"
"Nè... nè nè nè..."
"Ây da, đi thôi!"
"Ôi trời ạ, cái cô này...."- mặc dù nói vậy, ai đó vẫn để nguyên người khác kéo mình đi.
-Báo cáo người chơi, hiện nay nữ chính đã chủ động, cảm tình của nam chính đã tăng lên mười điểm, cương vị sắp vượt qua ngưỡng bạn thân-
"Nhanh nhỉ?"- bạn gái của Phong, hay đúng hơn là Rosie nhếch mồm-" Xem ra tôi phải làm cái gì rồi nhỉ?"
-Người chơi, cô định làm gì?- giọng hệ thống vang lên có phần hơi lo âu- đừng có mà...
"Anh nghĩ tôi là ai chớ? Vô tư đi, chỉ là nhún nhảy với con nhỏ tuổi teen đó xíu thôi!"
Trái ngược lại với hoàn cảnh quá ư nghiêm túc đang diễn ra, lúc này Phong đại nhân và nữ chính Băng - Regina xinh đẹp thần thánh theo như cô ta tự nhận, đang cãi nhau um lên trên giường.
Bạn không nghe nhầm đâu, là trên giường, nơi khách sạn tình nhân màu hồng lãng mạn, một trong năm căn phòng sang trọng nhất, người con gái với bộ áo tắm mong manh đẹp đẽ đang gân cổ lên cãi nhau với một chàng trai nam tính ra trò.
"Regina cô đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Anh không hiểu sao? Đây là lên giường!"- phóng cho tên đối diện cái nhìn khinh bỉ , cô gái nói thêm-" Anh có nhiều bạn gái như thế lại không biết?"
"Cô...."
"Hừ, đạo đức giả, ăn nằm bao nhiêu con rồi còn bày đặt chê ỏng chê eo, nghe mà thấy xấu hổ dùm..."
"Cô thì hay hơn ai? Có đứa con gái nào mới có bạn trai lại nghĩ đến chuyện lên giường như cô không?"
"Vậy có ai đã có bạn gái lại không từ chối bị mang vào khách sạnh như anh không? Đạo đức giả cũng chừa chỗ cho người khác với, đừng có một mình ôm hết đống khốn đó vào mình!"
"..."
"Sao? Câm rồi? Nãy còn mạnh mồm mắng mỏ mà! Tôi khuyên anh khép mõm lại và tập trung hưởng thụ đi là vừa, hiểu không?"
Sau đó...
ánh đèn của căn phòng trở nên tắt ngúm, tiếng va chạm và thương yêu trần trụi quyện vào nhau. không có tình yêu cũng chả chứa xúc cảm vĩ đại của hai kẻ bên nhau, chỉ có những dục vọng buôn thả nhất của con người cùng những kẻ tự cho mình là người lớn, cái nắm tay cái hôn môi, chúng hòa hợp với nhau, chỉ vì những dục vọng dâm ô từ trong tư tưởng.
Thật thà với nhau đi, hai kẻ đang ở đó, rằng các người chỉ là những kẻ bẩn thỉu hôi thối!
Sau đó....
"Tất cả đứng yên, giữ nguyên vị trí, giơ hai tay lên trời!"- một giọng nói vang lên-" Chúng tôi là công an khu vực 1 chuyên phụ trách điều tra những vụ mua bán dâm ,chúng tôi nghi ngờ hai người có động cơ xấu, mời theo chúng tôi về đồn để xác minh lấy lời khai!"
P/S; Gửi những bạn còn đọc tác phẩm này của tớ!
Không biết nói sao nữa, thật cảm ơn các bạn vì còn đọc nó và xin lỗi vì sự chậm chạp chưa đăng chương của tớ. :( Thật ra tớ đã làm mất bảo thảo giấy cho truyện này cho nên rất khó khi tớ muốn xây dựng lại cốt truyện, nhưng mọi thứ đã ổn hơn vào hôm nay vì tớ đã quyết định lập một cốt truyện mới toanh cho em nó thay vì đi tìm cái em ' một đi không trở lại' kia nữa.
Xin lỗi vì sự chậm chạp này và hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Băng
RandomTác giả: Vân CàNa Thể loại: nữ phụ văn Cô là băng. Cô lạnh lùng. Cô tài giỏi và có vài trăm tấm bằng đại học. Cô yêu Phong, yêu rồi hận đan xen Và... Sẽ ra sao, nếu Băng chả muốn làm Băng nữa? Sẽ ra sao, nếu Băng thật ra cũng xấu xí chẳng thua gì nữ...