Chương 5: Bài học thứ ba

195 32 2
                                    

Đôi khi, im lặng bỏ đi lại là đỉnh cao của sự coi thường nhuc mạ.

Vì sẽ chả ai buồn cãi nhau với chó, hay đứng đó đôi co với rác cả!

________...._____..._____..____.____

"Sân bay?"

TRần Phong la to lên làm hơn phân nửa số người ở đây không muốn cũng phải dỏng tai nghe, tôi nhìn xuống ngực mình, là 35D,35D đó!!! Đây là hai bình sữa bò đáng tự hào của tôi đó!

Mẹ khiếp, quỷ tha ma bắt anh đi tên vô duyên, tại sao lại chỉ ngay ngực con gái mà phán như thế? ahihi, sân bay cái *beep* ấy, anh là cái đồ *beep* *beep* *beep*

"thằng trai bao!!!!"

Muốn chơi? tôi chơi với anh!!!

Tôi chỉ thẳng tên mặt trắng nào đó mà la lên, trai bao, hừm, hợp lý đấy!

Tuyệt, mặt hắn đen lại rồi, chả thua gì đít nồi cơm bị cháy í!

"Cô im ngay! Ai là trai bao?"

"Ớ vậy hả? Uầy, tôi cứ tưởng anh còn.... anh biết đó..... với mấy bà già .... ờ!"- tôi lấp lửng, ờ thì thường tụi nhóc con hôi sữa vặt vãnh này tôi chả buồn để mắt đâu, nhưng mà vừa vừa thôi, dám chế nhạo... cái tự hào nhất của tôi à?

*beep* *beep* *beep* thằng mất dạy!

"Đủ rồi đấy cô REgina kính mến! Cô hình như nãy giờ vô duyên hơi nhiều!"- con Rô-Xẹt tập tành tên tây đang nói, mấy lời đó phát ra từ cái mõm được nhuộm đầy son MAC mới ra mắt của con nhỏ, và kia kìa ngay cả màu line tóc kia nữa, màu khói xanh mới nhất hot nhất đấy, GUCCI MANGO , ZARA, FOREVER 21.... một cô nàng sành- điệu- kiểu- mẫu ấy chứ! Ngay cả khi cô nàng đang vận cái chân váy bút chì bị (có lẽ) là chính chủ của nó phá nát te tua với mấy cái họa tiết vớ va vớ vẩn, chiếc áo ôm tươi đẹp với mấy đường xẻ nham nhở đến mức mém tí tôi còn chả nhận ra hình dáng ban đầu của nó nếu tủ của tôi không phải cũng có một cái tương tự, chẹp, tôi còn nghe thoang thoảng mùi của CoCo Mademoiselle của Chanel thoang thoảng đâu đây, chà chà!

"À... ai mới là vô duyên nhỉ? Đây rõ ràng là tai nạn, mọi người ở đây có thể làm chứng mà, chỉ là ai đó vô duyên kéo bạn trai vào thay gì cả hai xin lỗi cho yên lành phải không??? Buồn cười quá, tôi hy vọng chả phải nghe thêm cái gì buồn cười như vậy trong đời nữa!"- tôi nhếch môi đầy khinh bỉ, nhẹ rút cây son màu Mac Ruby Woo ra, vứt về phía cô nàng-" Đây là màu son tôi thích nhất, nhưng nhìn cô hôm nay son nó, tôi nghĩ, muốn bỏ rồi!"

"Ý cô là sao cô Regina đáng mến?"

"Trông gượng ép quá đấy con giả tạo, khả năng diễn của mày còn kém lắm!"- tôi dùng khăn lau màu son trên môi-" Dù sao đi nữa, một kẻ chỉ biết trám- hàng- hiệu lên người rồi tha hồ cắt xé nó như thành đồ cái bang cũng chả có gì thú vị!!!"

"Đồ thô lỗ! Regina, cô cong cớn quá rồi đấy!"- Trần Phong, à không, Jack thân yêu của bộ ngôn tình cẩu huyết đang nói đấy! còn chả biết ai thô lỗ đâu, nhưng dù sao đi nữa, nhân cách của tôi chả mượn anh ta quan tâm!

"yup, tôi quên mất!"- tôi nhẹ lấy thỏi Rouge Louboutin của Christian Louboutin đáng mến ra, hãng son ưa thích của tôi, quẹt vài đường đỏ thẫm tuyệt đẹp-' Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả thôi! À , bây giờ thì xinh đẹp rồi!!!"

"Cô....."- Jack đáng mến toan đánh lời, tôi bèn mỉm cười, nói nhỏ đầy miệt thị.

"Tôi không có thời gian cho những chuyện không đâu, nãy giờ là quá đủ!"

Tôi thong dong bước đi, dù gì mấy thứ vặt vãnh ấy đâu cần tôi để vào mắt, như mẹ Kattarina đáng mến, người dạy quy củ và tư tưởng của tôi bao lâu nay đã nói:" NHiều khi, con sẽ thực tức giận, hoặc thực phiền chán, nhưng nhớ đây, ngài là một công chúa, những thứ nhãi nhép ấy, chỉ hạ nó ở mí mắt là được, bởi vì rác rưởi , chả ai dùng nó để rửa mắt hay tranh cãi cùng cả!"

Cứ sống và mặc kệ nó đi!

ta không thua, không nhịn nhường, chỉ là...

Lười tranh cãi nhảm nhí thiếu muối, với cỏ rác!


_______...._____..._____..___.___


"Hừ!"- Rose về nhà, vứt phạch mọi thứ rồi ngã ra giường lớn, sao có thể, càng nghĩ càng rối, tại sao con bé Băng này lại cư xử như thế? Mẹ khiếp, đây không phải những thứ nằm sẵn trong kế hoạch của cô.

"Hệ thống!"

"Tôi đây!"

"Tại sao con đó lại cư xử như vậy? đây rõ ràng đâu phải kịch bản?"

theo đúng bộ truyện, lúc nãy phải là Băng bị hai người là cô và Phong đả thương qua lại làm cho xấu hổ trước mọi người từ đó ghét nữ phụ và nam chính, rồi giao phong mãi thì Băng với Phong mới giải quyết được hiểu lầm rồi hiểu và yêu nhau, cô vốn nghĩ lợi dụng hôm nay rồi dụng tâm tính kế, khiến Băng bị hắc hóa, đẩy ngã nữ chính, nhưng sao hôm nay mọi thứ lại nằm ngoài sở liệu như vậy???

"Chủ Nhân..."- giọng máy móc của hệ thống vang lên-" Khi cô vào đây, nơi đây đã không còn là tiểu thuyết nữa, mọi thứ, ngay cả kẻ ăn xin ngoài phố cũng có tác dụng làm cốt truyện thay đổi, cô đã ở đây hai năm, lẽ nào lại không hiểu?"

"Dù vậy...."-Rose bấu chặt mép váy-" Kế hoạch tôi dụng tâm tính kế, ai ngờ lại bị cắt bởi cái không- hứng- thú của con ả nữ chính đó... nữ chính thì ngon sao?"

"...."

"Dù sao đi nữa, hai người cũng có chút mưa rồi, chỉ cần tôi cố thêm vài đạo sấm chớp thì sẽ thành bão thôi, khi ấy, tôi sẽ thoải mái đẩy ngã con ả đó"- Rose nhàn nhã nằm xuống trở lại, cười mỉa.

Cô, sẽ thắng thôi!

____...._____...____..____.___

Rose và Regina....

cuối cùng, ai mới là nữ chính??



[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ