Chương 19: gặp nó

181 25 6
                                    

"Mày ngừng cái trò heo vùi vào máng đi!"- Regina lạnh mặt-" Hay ho lắm sao?"

"Mày không thấy ban nãy nhục cỡ nào à? Tao còn..."

"Còn chưa kịp bắn, tao hiểu rồi!"- Tỏ vẻ thấu tình đạt lý một cách rất muốn ăn đập, Regina đáng mến nói-" Sao? Bây giờ mềm, lên hết nối?"

"Mày im đi, con gái con lứa, mở cái mồm ra là...."

"Nhục? Nhục thì câm mẹ nó đi!"- cô xoa xoa vai-" Đàn ông đàn ang, nói chuyện mà cứ rào trước đón sao, chả gãy gọn dứt khoát gì cả, phát nhục!"

Sau đó, cô bỏ đi rồi!

Sương đêm rất lạnh, Regina vận cái áo khoác bành tô có phần hơi dày quá. Nó bước đi lững tha lững thẩn, ròi ngây người trước một tiệm ăn với khói nghi ngút.

"Tới đây đi!"

"Chị đang ở đâu?"- Đầu sây bên kia, một giọng nam có phần hơi non nớt vang lên-" Chị đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"

"Tao bị bắt với thằng trai bao mới, nhưng đút lót xong xuôi rồi.... tới đây lẹ, tao muốn ăn bún bò!"

Bún bò nóng hổi ăn vào ngày lạnh, chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ. Cọng bún mềm mềm dai dai đi cùng nước sốt vàng nghệ óng ánh. Cái tô lớn, chứa trong nó cơ man nào là món ăn kèm : chả cá dai dai thơm mùi biển, đậu phụ mềm mềm đến nức lòng, huyết thì beo béo lại thơm thơm, ngay cả mấy lát thịt bò chín tái, cũng như một bài ca quấn lòng thực khách.

Là một con háu ăn có quai, Regina tỏ ra chuyên nghiệp ngay từ bước ban đầu với việc nếm thử nước chấm và mắm trước khi cho vào thêm, ngay cả món rau ăn kèm, con nhỏ cũng chọn lặt tỉ mỉ.

"Chị định mai mới ăn à?"- Kẻ ăn gần nửa tô kế bên nhìn con nhỏ đối diện với cặp mắt quái dị bậc nhất khi ai đoa còn chưa xong xuối bước lặt rau.

"Phải kĩ càng chớ..."

"Tôi phát hiện khi ăn chị sốt sắng rõ ràng ra!"

"Không ăn là chết, hiểu không hả?"- Cô cáu-" Ăn thịt bò đi, lát về tao còn cần nhờ mày đấy!"

Lại một đêm, lặng lẽ trôi qua!

Phong đến lớp học hôm nay khá sớm, cậu uể oải nằm ườn trên bàn, nhưng tâm thức lại khá thanh tĩnh. Mẹ cha ôi, may mắn có được một ngày tên nhóc này thanh tỉnh vào sáng sớm, vì nó có chơi bời gì đêm qua đâu!

"Anh đến rồi à? Sao sớm thế?"

Roses là cô bạn gái của nó, đẹp gái và đắt đỏ, sang trọng và cá tánh. Nó nhớ cái buổi nó tự hào cả lên khi ôm vai con nhỏ đi khắp trường. Nhưng dĩ nhiên nó cũng hiểu, sẽ là một khái niệm tồi tệ nếu để xổng cho ai đó biết rõ rành đêm qua nó đã làm gì: đi với gái, xém tình một đêm và bị công an gô cổ.

Đã vậy còn mềm nhũn nguyên đêm, thiệt là xúi quẩy!

Thế giới của cái bọn giàu có, tụi nó đã quen vứt mấy cái luật nhảm nhí sau đầu. Ngủ thì ngủ thôi, thêm một hai người chả phải là không nuôi được, nhưng cái thái độ của con nhỏ Sân Bay đêm qua đối với Phong vẫn còn mới mẻ lắm!

Như một vòng tròn dài bất diệt, rằng nữ chính luôn có một tác động cụ thể đến nam chính. Rằng dù có là nữ phụ văn đi nữa, thì hai kẻ được định là của nhau có thể sẽ mò đến với nhau theo cách này hoặc cách khác. Không ai có quyền phán xét họ đúng hay sai, đó chỉ là cái cách, mà một câu chuyện hoạt động, một câu chuyện tình yêu có nam chính nữ chính đã được định là sẽ bên nhau.

"Vậy là hôm qua tụi nó ngủ!"- Roses ngồi trong lớp học, dùng cái kĩ năng xưa cũ của xon nhỏ để nói chuyện với cái hệ thống quen thuộc-" Thằng Phong..."

-Suýt sập bẫy!- giọng hệ thống cứng ngắc vang lên.

"May mà hôm qua xài đếm 20 điểm tích lũy để cho bọn công an nhảy bổ vào!"- Roses xinh đẹp nhăn mày-" Con nhỏ đúng là khó chơi hơn bọn nữ chính trước... cơ mà hôm nay nó nghỉ học à?"

-có lẽ...-

"Kiểm tra đi chớ, anh là hệ thống mà"

-Năm mươi điểm tích lũy nhé!-

"Dẹp đi, để làm chuyện khác còn sướng hơn!"

Một ngày, cứ thế trôi rồi!

Regina ngồi trên bàn máy tính, duyên dáng dựa vào người thằng- trai- bao của nó, ưỡn ngực hôn hít.

"Hôm nay chị không đi học sao? Chị nghỉ ba ngày rồi đó!"

"Tao có cách của tao, mày yên tâm!"

"Vậy sơn một đống màu điên khùng ấy lên tường cũng là cách- của- chị?"

"Nhóc, biết gì không hả? Đàn ông là cái bọn ngu nhất trên đời, nhất là bọn bày đặt lạnh là lạnh lùng gì đó!"- cô dựa vào lồng ngực của gã-" Vẫn là.... thứ thẳng như ruột ngựa như mày là tốt nhất!"

Thẳng như ruột ngựa à?

Gã cười nhạt, ờ thì, thẳng thắn!

Kẻ đó có thể là bất kì ai, nhưng chả bao giờ là gã cả!

Như một trò chơi, gã đã ngu ngốc tham gia trong lúc rỗi rãi, để rồi trầm luân mà không thoát ra được. Người ta thường nói, thế sự vô thường, ai biết được khi ta xoay lưng, chính là đang bỏ qua một ai đó.

Mà gã, lại chả muốn bỏ quên bất kì ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ