Chương 16: cốt truyện bị phá.

128 24 6
                                    

Từ đây, cốt truyện sẽ không còn chạy theo lẽ thường nữa và Roses vô cùng hiểu điều đó!

Chỉ là, tại sao lại như vậy chứ????

_____....____...___..___._____

Màn đêm, lại buông xuống rồi!

Như mọi hôm, Roses gập lại cuốn sách còn đọc dang dở, nhấm nháp nốt ít giọt trà cuối cùng nơi đáy cốc, nhàm chán nhìn ra ngoài mặt đường đen nhẻm.

"Hệ thống!"

"Ting~~~ Kí chủ, có chuyện gì??"

"Chuyện gì đang diễn ra? Mấy hôm nay con ả Regina cơ hồ không bình thường cho lắm!"- Roses nhăn mi-" Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi thứ chạy theo một mô típ chả bình thường chút nào!!!"

"Roses, tôi nghĩ cô đã hiểu! Cô còn là Roses của nguyên tác sao??"

"..." dĩ nhiên là không.

"Roses... mọi thứ trong một câu chuyện, đều có một cách vận hành của nó. Đó là lý do người ta nói bẻ gãy một cốt truyện dễ như trở, bởi lẽ một con én bay một hạt bụi rơi vào mắt, cũng chính là một mắc xích trong mọi câu chuyện. Cô không còn là Roses nữa, điều này đã tạo nên nhiều hiệu ứng dư thừa mà Regina, chính là một trong những người bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dư thừa đó!"

"... vậy sao?"

Có những người, gặp không đúng người không đúng dịp, thì sẽ mãi mãi chẳng yêu...

Đó, gọi là cuộc đời!

Regina nhấm nháp ly cà phê nóng, mắt nó ngó ra ngoài ngắm cơn mưa hiếm hoi trong tuần, khẽ lẩm nhẩm theo âm điệu bài hát cũ đang phát ra từ cái điện thoại trên bàn pha lê, nó thở hắt ra...

Mấy chuyện xảy ra gần đây điên chết mất.

"Lại suy tư rồi?"- cậu thanh niên bước lại, ôm nó từ phía sau, môi nhanh nhẹn hôn lấy vành tai của nó-" Đang nghĩ gì thế?"

"Mày vào vai trai bao chuẩn mực nhanh hơn tao nghĩ đấy!"- Regina cười khẩy, in môi lên tay của kẻ phía sau-" muốn?"

"Chị đang tán tỉnh tôi thì có, bé cưng à!"- gã cười khục khặc, một giọng cười không hợp cạ gì với thân hình thư sinh nó mang trên-" Có muốn tôi đưa chị lên giường, dém chăn rồi ru ngủ không?"

"Ồ! Ý cậu chỉ là dém chăn rồi ngủ thôi có phải không?"- Regina mỉm cười châm chọc.

"Dĩ nhiên là không!"- gã bế nó lên, hôn gấp lên môi người con gái trong lòng-"Chơi một trò chơi chứ?"

"Trò gì?"

"Mưa lạnh quá!"

Vậy, chúng ta làm gì cho ấm đi!

_____....____..._____..____._____

"F*ck!"- Regina đập cái ầm mớ giấy tờ xuống bàn, miệng không ngừng chửi thề xấu xí-" Chết quách mày đi, Phong chó điên!"

"Huh? Sao vậy?"- gã bước ra từ phòng tắm, trên người quấn mỗi tấm khăn màu trắng đẹp đẽ, nhướn mãy coi bộ thích chí lắm-" Sao? Bị chọc?"

"Phải, bị một thằng đàn bà kích động!"

"Ồ!"- nhàn nhạt đáp rồi chẳng thêm gì nữa.

"Vậy tôi nên làm gì đây?"- Regia nghiên đầu-" Cách gì khiến bọn con trai điên rồ ngu người nhỉ?"

"Thanh niên ư? Con gì đáng sợ hơn cái gọi là tình yêu nhảm nhí của nó"- gã cười xán lạn vô hại, y như chuyện gã đang bàn lời hắn đang nói nó đẹp đẽ làm sao-" tình yêu tuổi trẻ, mạnh mẽ điên cuồng mà ngu dốt!"

"Vậy đánh đòn yêu đương sao? A! Nhưng tên đó là hôn phu của tôi nha.... nên...."

"Nên cô ra tay đi!"

"Huh? Cậu đang nói với người bao nuôi cậu như vậy đó à?"- Regina nhếch mép.

"Ồ, vậy cô yêu tôi sao?"

"Dĩ nhiên là không!"

"Tôi cũng vậy, cho nên, cứ tự nhiên đi nhá!"

"Ồ!"- Regina nheo mắt, còn miệng nó thì cười đểu cáng hư hỏng-" Mày biết cái gì phải không?"

"À....."- gã chậc chậc mấy tiếng-" Có sao?"

Regina không đáp, chỉ mỉm cười, tay vân vê mấy lọn tóc xinh đẹp.

Phong sao?

"Ê, Phong!"

Ngày học hôm sau, khi đến giờ tan tầm. Phong đang thu dọn đồ đạc lại nghe có người gọi mình.

"Sân bay?"

"... Có anh mới là sân bay đấy!"

"Cô...."

"Đói rồi! Đi ăn thôi!"- chưa kịp cho Phong nói hết, Regina lôi xềnh xệch Phong đi thẳng-" Hôm nay tôi muốn ăn món Pháp!"

"Còn tôi thì không! Cô điên à?"

"Vậy sao? Vậy ăn món Hàn nha!"

"Cái con điên này!"- Phong cáu-" Bỏ tôi ra, mẹ nó, con gái gì tay chắc như...."

"Anh còn nói một câu nữa, tin tôi cho anh một cú không hả?"- Regina nhăn mặt, lôi Phong đến sau xe-" Ngồi im đó!"

"Cô...."

"Câm đi! Lắm lời!"

"...."

Chiếc xe, chạy xé trong buổi chiều tàn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi ăn thôi!"

"Tại sao lại phải đi ăn?"

"Hẹn hò thì phải đi ăn chớ!"

"...." tôi hẹn hò với cô hồi nào?

"À.... còn đi xem phim nữa nhỉ? Ghế tình nhân.... tôi biết có bộ phim tình cảm sắp chiếu đấy!"- Regina cầm trên tay cuốn cẩm nang tình yêu hồng đậm-" Đi mua sắm nữa nhé? Cậu phải mua cho tôi đấy, đổi lại tôi sẽ hôn cậu, lời chán nhé!"

"....." ai cần mớ nước bọt đó của cô?

"Ok! Let's go!!!"

Phóng đi, nhanh như cơn bão.

______....____...____..___.____

P.r tập sau :

"Bây giờ cô vừa lòng chưa?"

"Chưa!"- Regina lắc đầu-" còn bước cuối, đi khách sạn thôi!"

"Hả?"

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ