Chương 11: Một đêm

153 30 4
                                    

Hãy cứ nhảy nhót, theo điệu nhạc sôi động đến đinh tai nhức óc.

Chúng ta còn trẻ, thừa bồng bột và lắm ngu ngơ, hãy để em và anh, bên nhau, trong phút giây có lẽ là đẹp nhất đời người này.

____....____...___..___.___

Tiếng nhạc vang lên như muốn làm nứt toát cả không gian xung quanh nó, những cột trụ của sự yên tĩnh bị phá vỡ một cách đường hoàng nhất và mấy kẻ ở đây, vại vung tiền nhảy nhót.

Tôi bước lên sàn, cả người lâng lâng sau ly rượu nặng, uốn a uốn éo cơ thể trên sàn nhảy, lắng nghe tiếng hò hét của đám thanh niên đang mùa động dục.

Sàn nhảy, quán bar, rượu cay và thuốc lắc... còn nhiều hơn thế nữa ở thế giới ban đêm của chúng tôi- những con người bị tha hóa! Tôi chậm rãi nhích nhích cơ thể, bắt đầu vũ điệu sexy dace một cách phong tình yêu mị, mẹ nó, cái gì gọi là phong tình yêu mị? CHỉ đơn thuần là một tấm bọc da, đứa xấu xí sẽ là gớm guốc khó coi, ả xinh đẹp là phong tình vạn chủng...

Cuộc đời, là thế đấy!

Tôi uốn éo, lắc lư và đắm chìm vào điệu nhạc như đang được ủ men say, cắn thêm hai viên thuốc đến mức ý thức muốn mơ hồ và điếu thuốc trên tay thì đã sớm tàn lụi... chỉ là đêm nay của tôi, chưa giống như nó, sớm nhạt phai....

Đặt tay lên đũng quần một cách tráo trở lên bất kì tên con trai nào lướt qua như cách chúng càn rõ động chạm vào ngực tôi, nghe bên tai những tiếng hít khí nín nhịn.... đúng, phải à như thế, quá đủ cho một trò chơi rượt đuổi, mà tôi, chính là con mèo đang vờn những chú chuột đáng thương đang trốn lẩn quẩn kia.. thật tuyệt!

Cứ thế, màng đêm còn chưa dứt, tôi chìm mình vào phù phiếm... rượu mạnh ,thuốc lắc, mùi âm ử tanh hôi, mùi mồ hôi và cả, mùi cần sa.

Chúng tôi nhún nhảy chúng tôi lắc lư. Chúng tôi bất cần đời và ngạo nghễ, chúng tôi cho phép mình điên cuồng nhún nhảy, dẹp hết đi những quy  định chó chết, đêm nay, chỉ có chúng tôi- những kẻ điên cuồng, cùng nhau cất lên tiếng nhạc.

"Muốn một đêm không?"

Tên đàn ông ấy hỏi tôi ngay vừa khi đôi chân này ngừng nhảy và mới châm được một điếu. Tôi cười lạnh, đánh giá gã trai kia... quá thư sinh!

"Ẻo lả như mày... hằng ngày tao đều gặp!"- tôi thở ra một ngụm đầy khói, cố thổi vào mặt gã, nhìn tên ấy chun mũi khịt mũi-" Không ngửi được hả? Non quá đấy!"

Tôi cười khẩy, phun thêm mấy ngụm khói vô tên bên cạnh, nhìn hắn cứ khục khặc mãi... Quả nhiên, vẫn còn non lắm, thông thường, tôi rất không có khẩu vị với loại con trai này, rất nhàm chán, hơn nữa, chúng nó còn..... khoan đã!

Hai mắt tôi như bừng tỉnh, cá là nó sáng ngang những ánh sao trời... mẹ khiếp, suýt tí nữa tôi quên đi điều thú vị này ấy chứ! Tôi tiến lại nâng cằm đánh giá.. thôi được rồi, một gã thư sinh ra trò, môi hồng răng trắng... nói chung không hề có khí chất đàn ông, chẳng hiểu tụi con gái bây giờ ưa gì ở cái loại này.

"Muốn tập làm dân chơi sao? Nghĩ cứ mặc một bộ vest bảnh tỏn rồi vung tiền sẽ là dân chơi sao?"

"A"- gã cười rộ lên, đôi mắt vui thích như rẻ con thấy được món đồ chơi yêu thích-" Vậy quý cô gái hư, cho tôi xem làm cách nào để trở thành dân chơi như cô nói đi!"

"Chỉ cần đi theo tao!"- tôi nhún vai-" Tao nghĩ mày không ngu đến mức tao nói gì mày cũng không hiểu hoặc chí ít không sao.. hôm nay tâm trạng tao vui, sẽ có tâm trạng mà rườm rà với mày!"

"À...."

Gã cười rộ lên, mẹ khiếp thằng oắt con, cười thì đẹp thật đấy, nhưng mà..

"Thu lại mau, có thằng dân chơi nào như mày không? Cười ngọt xớt, con gái bây giờ thích trai đểu, mày hiểu chưa? Đồ ngu!"- tôi hừ hừ lên giọng.

"Vậy còn quý cô?"

Mẹ nó, dĩ nhiên 'chuẩn trai' của tao không đại chúng như vậy, được chưa? Mày thật là con mẹ nó phiền phức... nếu không phải mày, thôi được rồi, vì món mồi ngon, tao tạm nhịn chỉ dạy mày ít nhiều vậy!

"Cầm đi!"- tôi quẳng điếu thuốc, châm lửa rồi nhìn tên nào đó ho khụ khụ... thật xấu hổ!

"Mày bớt đàn bà đi, ngay cả thuốc còn không biết hút!"

"Bà chị à, không nghe qua hút thuốc không tốt cho sức khỏe à?"

"Nên cho nói, lũ gà mờ như bọn mày chỉ là lũ tri thức hão... gớm!!!"- tôi nhếch mép, cơ hồ muốn cười lớn thật lớn-" Nếu đã nghĩ như vậy, mày vô đây làm gì?"

"Xem người ta làm gì ở đây!"

"À, vậy mày có biết ở đây mọi người làm gì không?"- tôi nhướn mi.... có lý do cơ à?

"Ăn chơi và đàng điếm!"

Biết ngay mà, cái này gọi là dốt mà còn hay nói.

"Sai.... nhìn bên kia đi, thấy chứ? Mấy tên ấy đang kinh doanh, vốn to lãi khủng đấy con ạ!"- tôi chỉ mấy tên ngụy quân tử, đám giang hồ đang giả dạng trai đẹp để bán thuốc-" Còn tụi Dj, phục vụ bàn thì kiếm cơm, tụi gái thì mưu sinh..... "

Tôi nhàn nhã rít một hơi dài.

"Con mẹ nó, cứ nói bar là nơi đàng điếm... vậy mày có biết nó là bao nhiêu chén cơm hay không? Tụi tri thức đúng là ưa quy chụp!"

"Vậy cô tới đây làm gì?"- gã nheo mắt-" kim doanh ư?"

"Sai.... sai lầm!"- tôi di di ngón trỏ-" ở nơi này, ngoài kẻ vung tiền và thâu tiền ra, còn có một loại..."

"Và...."

"Mày muốn làm dân chơi phải không? Có biết bước căn bản của một dân chơi là phải giỏi gì không?" - tôi cười khẩy.

"Chị nói vậy, ý là sẽ giúp tôi sao?"

"Đương nhiên...!" - tôi dụi tàn điếu thuốc-" Tao sẽ giúp mày, nhưng mà....."

"..."

"Mày còn là trai tơ, đúng không?"

____....____...____..____.____

Đêm hẵng còn dài cho cuộc chơi nho nhỏ.

Đêm hôm nay, những kẻ xa lạ lại quấn quýt nhau.

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ