Chương 7: Bài học thứ năm.

158 32 4
                                    

Không coi ai ra gì...

thật ra đó cũng là một loại khí chất!!!

____....___...___..____.___

TRường cấp ba 'Royalz', ngôi trường của quý tộc, hoàng gia và sự bẩn thỉu nơi đáy sâu.

Tôi đạp chân ga, hùng dũng lái vào trường như một co ả lắm tiền, à mà tôi đúng là một cô ả lắm tiền thật nhất là khi các bạn thân mến ở đây chú ý đến loại xe số- lượng- có- hạng này cùng với hai chiếc xe tò tò theo sau đít xe tôi cũng đều là hàng ngon loại tốt. Tôi nhàm chán bước xuống xe, đầu tiên vờ để lộ ra đôi chân trăng nõn búp măng, nghe tiếng hít khí của tụi con trai đang ở độ tuổi động dục thì thú vị phết, lại nhồm người ra, để lộ ô la la, một cô nàng đẹp đến nghẹt thở, nhìn mấy khuôn mặt ngốc trệ kia xem, thú vị làm sao, ôi chết mất, tôi cá là hai năm này sẽ không thiếu trò chơi đây!!!

"Sân bay!"

Lại là hắn, mẹ khiếp, ngay lúc này, tên trai bao chết tiệt!!!

Trần PHong chạy lại với tốc độ thần thánh làm tôi nghĩ chắc mặt mình trám vàng nạm bạc nên tên này mới mau lẹ như vậy đó chớ, cô nàng Rose nắm lấy tay hắn, khiếp, làm như cả trường này có hai đứa nó là bồ bịch nhau chả bằng í!

"Í! Trai bao!!!! là anh hả? Còn cái cục bên cạnh anh là ai vậy?"- tôi trào phúng, mẹ khiếp, cảnh đẹp tôi tạo ra, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt mày đi vị hôn phu vô dụng!

"Ai là trai bao hả nói lại xem!"- Phong nhướn mày  đắc thắng, hai hàng chân mày của hắn ngược lại không hề cau có mà dãn ra vui vẻ-" Cô có biết mình đang ở địa bàn của ai không?"

"Ủa? hồi nãy đi ngang cổng trường tôi đâu có nghe mùi , lẽ nào anh đã đánh dấu mà tôi không biết????"- tôi vờ ngớ ngẩn-" Chậc, vậy mà tôi tưởng đây là địa bàn của Việt nam chớ, bộ tui đi lộn qua Thái Anh Hàn Tây rồi à???"

"Cô..."

Sao con? Cô nghe nè!

"Cô Regina!"- Rose cười rộ lên-" Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi!"

"Ừ! Trùng hợp ghê ha? Chúng ta có duyên dễ sợ luôn!"- tôi 'thân thiện' đáp-" Cô học trường này à?"

"Đúng vậy, là lớp 10C9!"

"Vậy sao? Hôm qua nhận giấy báo, tôi là 10C1, thật là chán nhỉ? Phải chi chúng ta cùng lớp, cá là thú vị lắm!"

Tôi mỉm cười, 10C1 là đâu? Trường "Royalz" ba lớp đầu của các khối đều là lớp chọn cả đấy, 10C9 á? thường thôi thường thôi!

"Ồ, Phong cũng học 10C1, anh nhỉ?"- Rose mỉm cười-" Anh ấy là lớp trưởng ấy, có gì không biết cô có thể hỏi anh ấy!"

"A! thật hả?"- tôi tròn mắt 'hâm mộ', mẹ khiếp, thị uy với bà à? Cọp chưa ăn thịt nên chúng mày tưởng là mèo mướp?-" Vậy các cậu giúp tớ đến phòng hiệu trưởng một chút, được không?"

"Dĩ nhiên là được!"

Rose mỉm cười, hai tay chấp ra sau, đầu óc không ngừng xoay chuyển.

'Hệ thống!!!'

'....!'

'Hết con nữ chính rồi đến anh bị đụt, anh điên rồi à?'

'Kí chủ, nhiệm vụ của tôi là thông báo trước kịch tình!'

'Hừ! Còn chưa giải quyết xong đâu, tại sao con ả lại không bị khích mà điên lên chứ?'

'... sao lại hỏi tôi?'

'Ngu ngốc!'

Rose chửi lên một tiếng, sau đó nhận ra, nữ chính Regina, đi rồi!

"Phong, mình về lớp thôi!"

theo kịch bản, bây giờ Băng phải đi lạc rồi gặp nam phụ khốn nạn đi, cũng tốt, để cho cô ta khổ thêm một chút!

"Phúc Nam đâu anh nhỉ?"

"Em hỏi nó làm gì?"- Phong nhíu mày, Phúc Nam là em họ của cậu, cá tính không tốt cho lắm, đã bao lần cậu nói mà nó có chịu nghe? NHưng không sao, chỉ cần nó không làm gì quá đáng, gia đình vẫn thay nó chống đỡ được hết!

"Không có gì!"- Rose cười vui vẻ, Băng, gặp Phúc Nam đi, rồi tôi sẽ từ từ nhận chìm cô xuống.

Như một quy luật bởi những kẻ chính và phụ, họ vừa khắc chế vừa bổ trợ cho nhau, Rose dám làm rách mạch truyện, thì đương nhiên, cô luôn có cách chống lại khi mọi thứ vỡ lỡ, ngược lại là Băng quý hóa, cô ta chịu được sao? Không, kế hoạch đang hoàn hảo lắm ,rồi Băng sẽ chìm ở đáy rác và cô sẽ được nâng lên.

Kế hoạch... ban đầu là thế!!!

Băng, nhanh chóng sẽ không còn là nữ chính nữa!

____...._____...___..___.__

"Nếu cuộc đời tôi là một quyển sách, tôi sẽ là ai trong đó?"

"Chẳng là ai cả, thưa công chúa, nếu cuộc đời cô là một quyển sách, cô sẽ là tác giả viết nên từng trang cho quyển sách cuộc đời mình!"- Người phụ nữ ấy trả lời.

"Nếu tôi chỉ là một nhân vật trong một trang sách do người khác viết ra, tôi sẽ là nữ chính chứ?"

Đôi mắt xám ấy nhìn tôi như nghiền ngẫm, mỗi phút giây trôi qua thật chậm, tôi dường như nghe được nhịp thở xung quanh, rõ ràng chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng khuôn mặt nghiêm túc ấy của bà làm tôi phải ngưng thở!

Chầm chậm, người phụ nữ mang đôi mắt xám ấy trả lời tôi:

"Công Chúa, nên nhớ, cô có suy nghĩ và lý tưởng của mình, dù cho cô có là ai, cô nên nhớ, chỉ cần làm việc khiến bản thân yêu thích, bởi vì cô không nhận ra sao? Con người sinh ra, bất quá là để  chết! Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng có cái gì là chắc chắn, duy chỉ có một điều, thay gì suy nghĩ cuộc đời mình là một thước phim hay sách vở, sao cô không làm chính mình cái đã!"

Cứ làm những gì mình thích, cô xinh đẹp, trẻ trung, giàu có và có hậu thuẫn mà!

Hãy sống làm sao, để sau này, cô không phải nói lên hai chữ "giá mà!"

Dù có là sai lầm, nhưng lúc đó, cô đã được làm mình, đúng chứ?

Thích, thì cứ làm đi!

[Nữ Phụ Văn] BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ