Tin tưởng ư?
Nó là gì vậy? Có ăn được không?
__...._______..._____.._____._____
Đó là một chàng trai kì lạ!
Rất lâu rất lâu sau này, thậm chí là ngay cả khi đang đi bên anh, tôi vẫn thường hay nghĩ về cậu ấy, mái tóc hơi dài rối bù như tơ mịn của món kẹo đường, đôi mắt xếch gian xảo lười nhác, cả người dựa vào thành ghế, miệng lúc nào cũng nhai món kẹo cao su tạo nên những âm thanh bất đắc dĩ.
"Lạc à em gái?"- cậu ngả ngớn hỏi, miệng huýt sáo bâng quơ-" có cần anh chỉ đường không?"
"Cậu là ai?"- tôi đề phòng hỏi, cái bộ dáng này thì không phải dân chơi thì cũng là loại con trai chẳng viết nổi chữ đàng hoàng tử tế-" Muốn kiếm chuyện?"
"A~~~~ Không có!!!!"- cậu trai nhún nhún vai-" Chỉ buồn quá hỏi em một chút thôi, hung dữ quá đấy!"
Giây phút đó, mắt chúng tôi chạm nhau!
Phải nói như thế nào nhỉ? Vật hợp theo loài, trên đời này có nhiều thứ quái lạ lắm, mà khi tụi khốn nạn gặp nhau, dù xa lạ cỡ nào thì mặt nạ đó cũng bị phanh phui.
Chúng tôi, giống nhau!
Cùng bất cần, cùng láo lếu cao ngạo, cùng mang tấm áo gấm che đậy nhân cách thối rữa của mình, như loại cây độc địa chốn hoang tàn, dù tươi đẹp ánh sắc, nhưng thật ra chẳng có một cái gì tốt đẹp cả!
Chúng tôi, là như thế!
"Học sinh mới sao?"- sau một hồi, vài hay nhiều phút nhiều giây, cậu mở lời-" Xem ra... cũng chả phải thứ đàng hoàng gì hả?"
"Liên quan đến anh sao??"- tôi khịt mũi-" Cùng lắm chỉ là một thằng ngụy quân tử, cao hơn ai nào?"
Có vài thứ, sẽ đổi khác!
Hiệu ứng cánh bướm là vô cùng kì diệu, vì nữ phụ đã không còn là nữ phụ nữa và nữ chính- kẻ đáng ra nên mang vương niệm như cô ta nên vậy- đã rơi rồi, và nhân cách cô ta đã vặn vẹo để cởi ra cái gọi là ánh hào quang nữ chính, có người nói, nữ chính là thiên thần đội lốt một ác quỷ, hay cô ta chính là thiên thần sa ngã, một ác quỷ hoàn lương.
Chỉ là, Băng của chúng ta, không như vậy nữa!
Cô ta không còn là thiên thần sa ngã, cũng chả phải là ác quỷ xấu xa, không, Băng không còn xứng với những so sánh vĩ đại đó, cô bây giờ là một nhân vật nửa vời, nữ chính không phải mà nữ phụ cũng chưa hẳn, sự tồn tại của Băng trở nên như mọi nữ chính ở nữ phụ văn khác, mờ nhạt đến khó tin, và cũng mông lung vô thường, cô không hoàn toàn là cô nữa, mà là tâm hồn đã mục rữa xấu xa, rồi đây, Băng, sẽ còn là nữ hoàng sao??
Không biết, mà, ai biết chứ?
Băng cứ sống, như cô ta nên vậy thôi!
"Này, mày tên gì?"- Băng thuận thế dựa vào tường trắng, cởi bỏ tấm mặt nạ nho nhã lễ độ, tay bắt đầu chả còn an lành nữa, mò vào túi lấy ra điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài, mùi nicotine xộc vào tận buồng phổi, cảm nhận cái chất độc hại đó đang nhẹ nhàng an ủi từng sợi dây thần kinh!
Mẹ khiếp, mấy bữa nay, nó nhịn thuốc đã đủ!
"Hút không?"- nó hỏi, đưa ra bao thuốc còn nhiều.
"Cảm ơn!!!"- hắn tiến tới, châm thuốc rít một hơi, thở ra một vòng tròn khói thuốc-"Tao là Phúc Nam, còn mày?"
"Phúc Nam? Phúc trong hạnh phúc?"- Băng nhả ra một bụng khói, nhìn nhìn đối phương, cười mỉa mai-" Tên cũng hay dữ, dù nó chẳng hợp với cái thằng như mày!!!"
"Cảm ơn lời khen, tao biết, tao quá vĩ đại cho mọi cái tên!"-Phúc Nam hào phóng bẻ nghĩa, mỉm cười-" Còn mày? Tên gì?"
"Băng! cứ gọi là Reg...."
"phụt!....hợp vãi chưởng!"- Phúc nam mém sặc khói thuốc-" Là Băng Hà hay Băng Vệ....."
"Mày có tin tao sẽ đập mày ngay tại đây và tao thề ba má mày sẽ nhận không ra luôn không?"- Băng nghiến răng-" Gọi tao là Regina, mẹ khiếp, đó là lý do tao ghét cái tên của mình!"
"Haha, tao lại thấy nó hợp với cái mặt của mày dễ sợ, nhất là cái khoảng vô cùng mất nết... haizzz, có nên gọi mày là tampon luôn cho gọn không nhỉ?"
"Mày có tin trong vài giờ nữa, từ Phúc Nam mày sẽ thành Phúc Nữ không?"- Băng thiếu kiên nhẫn giơ đôi guốc với đế nhọn hoắm lên, khuôn mặt đen lại.
"Hahaha, chỉ bằng mày hả?"- Phúc nam cười vô lại-" Cũng chả tin, mày, cũng chỉ là con giả tạo thôi, đánh tao, tuyệt đối với mày không có lợi!'
"Mày nghĩ vậy à"
"Hahaha, thôi đi, chúng ta giống nhau mà!"- Phúc Nam cười sang sảng-" Chỉ là mấy tấm mặt nạ gớm guốc với mùi hoa nồng nặc mà thôi!"
"Nhưng tao khác mày!"- Băng mím môi, buông lời rồi bỏ đi.
Phải, tao khác mày!
Bởi vì mày có thể tin, tao nhìn ra, mày cả tin... còn tao? Tao chẳng tin ai cả!
Kể cả bản thân mình!!!!
_____....____...____..____.____
"Giết người có gì hay? Phản bội tốt sao?"- cô gái nhỏ nhìn tờ báo trước mặt, nó đang đăng tin một vụ anh em giết nhau, một án thảm sát vô cùng đình đám thời điểm đó.
"Dĩ nhiên là tốt!"- người phụ nữ nâng đôi mắt màu bạc khỏi khoảng không mông lung, nói-" Anh em như thể chân tay, nhưng cô đừng quên, có kẻ không có tay chân vẫn sống được!"
"Ý bà là, phản bội là tốt?"- cô gái trò mắt.
"Phản bội? Hừ!!!"- bà khịt mũi-" Con người cũng không phải súc vật mà tôi trung muôn đời? Trung thành? Dẹp cái quan niệm phong kiến cổ hủ đó qua một bên đi! Mấy thứ xúc cảm vớ vẩn đó, chỉ là trò đùa nhảm kiểm soát cuộc đời mọi người!"
"Đó là gì?"
"Tận trung, phục vụ ,tin tưởng và tình đồng đội!"- bà khịt mũi-" Con người là sống vì mình, trục lợi cho chính mình, đến tâm hồn còn lợi dụng cơ thể để hành động, dạ dày lợi dụng tay chân để có ăn thì trên đời này làm quái gì có cái gọi là tin tưởng, trung thành, công bằng? Tất cả chỉ là một lớp vải sa, che đậy mấy cái bản chất thúi hoắc mà thôi!"
Cho nên mấy cái tình cảm gò bó đó, dẹp sạch sẽ đi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Băng
عشوائيTác giả: Vân CàNa Thể loại: nữ phụ văn Cô là băng. Cô lạnh lùng. Cô tài giỏi và có vài trăm tấm bằng đại học. Cô yêu Phong, yêu rồi hận đan xen Và... Sẽ ra sao, nếu Băng chả muốn làm Băng nữa? Sẽ ra sao, nếu Băng thật ra cũng xấu xí chẳng thua gì nữ...