Chương 5

12.3K 545 29
                                    

"Cởi xuống hết được không?" Tầm mắt vì nhắm hơi lâu có chút mơ hồ, Ngôn Thanh Hạm khép hờ đôi mắt nhìn Lam Khiên Mạch đang nằm trên người mình. Há miệng một cái nhưng cũng phát ra được tiếng nào. Cô biết đối phương đang trưng cầu ý kiến của mình, biết rõ làm như vậy thì sau đó cũng sẽ phát sinh thay đổi. Trong lòng cũng không muốn cự tuyệt, thậm chí còn có mong đợi mơ hồ.

Lam Khiên Mạch tất nhiên sẽ đem ánh mắt còn lóe lên sự băn khoăn của Ngôn Thanh Hạm rõ ràng thu vào trong mắt, cô không hề thúc giục, cũng không làm động tác dư thừa, chỉ nhẹ nhàng nằm trên người cô ấy, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài nhu thuận của cô ấy. Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng ừ nhỏ xíu không thể ngửi được, môi cô mới cong lên, lộ ra nụ cười trong veo.

"Đừng sợ, tôi sẽ để cô được thoải mái." Được sự cho phép Lam Khiên Mạch lên tiếng an ủi, cô biết làm như vậy đối với người luôn sống trong nhung lụa, đối với một đại tiểu thư được dạy dỗ cực tốt như vậy mà nói đều là xa lạ. Ngay cả Lam Khiên Mạch cũng không biết tại sao mình đối với Ngôn Thanh Hạm lại cố chấp như vậy, bất quá cô gái này về  tướng mạo cùng vóc người chỉ xuất chúng có một chút thôi, thật sự chẳng lẽ lại đáng gia cho mình phấn đấu quên mình mà đi trêu chọc hay sao?

Nói cho cùng, thì trong lòng kia là chấp niệm hay quấy phá đây.

Lý trí nói cho Lam Thiên Mạch biết, Ngôn Thanh Hạm cũng không phải à một người cho mình chọc nổi. cho dù mình sinh ra sự hiếu kỳ cực lớn cùng hứng thú với cô ấy, nhưng những thứ này cũng không thể tạo ra cơm ăn, hay là mạng sống. Cô vẫn không thể chết, cho dù là sống không còn ý nghĩa gì nữa, cô vẫn muốn ở lại trên đời này, cho dù chỉ là được hít thở thêm không khí mới cũng rất tốt rồi.

Những đạo lý này Lam Khiên Mạch đều hiểu, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được hai tay của mình, muốn vuốt ve thêm, muốn thương yêu cổ đồng thể hoàn mỹ này. Ngôn Thạnh Hạm có vóc người rất đẹp, căn bản không thua kém mình. Khi cái bra được tháo xuống, cho dù đang nằm ngửa trên giường nhưng bộ ngực vẫn ngạo nghễ đứng thẳng trước mắt. Nhụy hoa màu hồng xinh xắn đứng trên chóp đỉnh, có lẽ nhận ra được mình đang theo dõi nó, nên tự mình co rút đầu lại, giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên cởi quần áo trước mặt bạn trai, toàn thân đều tràn đầy khí tức cấm dục.

"Phản ứng này thật đáng yêu, nơi này ngoại trừ chính cô thì tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy?" Nghe Lam Khiên Mạch hỏi như vậy, Ngôn Thanh Hạm khẽ gật đầu, ngượng ngùng đưa cánh tay lên che mặt mình. Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt người khác cởi quần áo, cho dù là lúc cùng Chu Ninh làm chuyện ấy, thì cũng đều là hắn cởi quần áo trước mặt cô sau đó thì nôn đến thần trí mơ màng, nào còn nghĩ tới chuyện cởi quần áo vô ích kia?

"Bình thường có sờ qua không?:

"Chỉ lúc đi tắm thôi." Ngôn Thanh Hạm thành thật trả lời, giọng tự nhiên không giống giả vờ, nói chuyện cũng hết sức bình thường.

Luôn luôn là một cục cưng như cô cho đến giờ cũng không hiểu được dục vọng là cái gì, cho dù biết giữa nam và nữ sẽ phải làm chuyện ấy, nhưng cũng chưa bao giờ một mình lén đi tìm hiểu. Cô không có tính vọng tưởng, lại càng không có tính xung động. Trên phương diện tính tình, căn bản là một cô gái hệt như tờ giấy trắng. Cô như vậy, thì làm sao biết rảnh rỗi mà chạm vào chỗ đó?

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ