3 giờ sáng bệnh viện vắng vẻ không có người qua lại, âm thanh giày cao gót đạp trên đất vang lên thanh thúy. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Ngôn Thanh Hạm ngốc lăng nhìn di động. Đột nhiên, bả vai bị giữ chặt, lực đạo rất lớn khiến vết thương sau lưng cô phát đau. Ngôn Thanh Hạm không phản kháng, chỉ giương mắt nhìn Lăng Vi đứng trước mặt mình.
"Cô ấy sao rồi? có nguy hiểm đến tính mạng không!?" nghe đối phương hỏi mình, Ngôn Thanh Hạm giật giật môi, cũng không phát ra được chút âm thanh nào. Có nguy hiểm tính mạng không? vấn đề này, ngay cả chính cô cũng không biết, thì trả lời Lăng Vi thế nào?
Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh lo lắng khi nãy. Sau khi mình bỏ ra khỏi xe, quản gia cũng nhanh chóng đem theo người cùng xe cứu thương của Ngôn gia đến. Ngôn Thanh Hạm lúc đó cũng không quản đến hình tượng của mình, cô chỉ nhớ rõ mình như kẻ điên kêu bọn họ lấy đèn đường ra, gọi xe cứu thương đến đưa Lam Khiên Mạch đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Ngôn Thanh Hạm nắm chặt tay Lam Khiên Mạch đã lạnh như băng không hề buông. Có lẽ nếu cô buông tay, thì người này sẽ tiêu tán như không khí biến mất khỏi thế giới này. Ngọn đèn trong xe rất sáng, có thể nhìn thấy máu trên người Lam Khiên Mạch vô cùng kinh khủng. Cho dù hôn mê, nhưng nàng vẫn không ngừng nôn ra máu, quần áo trắng trên người cũng đã bị nhiễm đỏ.
Trong châm kim, hộ sĩ nhìn thấy tay phải Lam Khiên Mạch toàn là máu, liền muốn tháo bao tay trái của nàng ra, may mắn Ngôn Thanh Hạm phát hiện ra, liền ngăn động tác họ lại. Cô biết, nữ nhân này không muốn mình biết được bí mật của nàng ngay lúc này. Cho nên, Ngôn Thanh Hạm nguyện ý tiếp tục chờ, cho đến ngày Lam Khiên Mạch chủ động thực sự thẳng thắn với mình.
Thật vất vả đến bệnh viện, nhìn thấy Lam Khiên Mạch bị đẩy vào phòng cấp cứu, Ngôn Thanh Hạm cảm giác như khi còn cùng đối phương ở sân bay. Nhìn người mình yêu xoay người đi khỏi, còn mình chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, không có cách nào giữ lại, không cách nào ngăn lại. Đây không thể dùng lạc lõng hay khổ sở để hình dung sự cảm thụ này, mà là cảm giác vô lực dâng lên từ đáy lòng.
Khi tất cả mọi dũng khí tiêu thất theo sức mạnh không còn, Ngôn Thanh Hạm để mặc nhân viên y tế xử lý vết thương, sau đó lại quay trở về trước cửa phòng cấp cứu. Cô rất muốn biết, thật ra thì làm sao một người có thể vì mình mà không cần tính mạng? nếu như trước đây nghe hỏi như vậy, Ngôn Thanh Hạm cũng chỉ cảm thấy kẻ hỏi kia đúng là mộng tưởng. Nhưng mà, khi cô thật sự gặp được người đó, thì trong lòng thật không nỡ chút nào.
Đèn đường nặng như vậy, Lam Khiên Mạch đã dùng hết bao sức lực mới có thể chịu đựng được như vậy? nữ nhân kia rõ ràng đã yếu đến nỗi hô hấp cũng run rẩy, nhưng vẫn sợ mình lo lắng mà lừa gạt không dám nói ra. Nghĩ đến bộ dạng Lam Khiên Mạch khi được cứu ra, Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt đau đớn không chịu nổi, cánh mũi cũng đau xót muốn chết.
Chính mình sao có thể đáng giá được Lam Khiên Mạch đối xử như vậy?
"Xin lỗi, tình hình cụ thể, tôi cũng không biết rõ." Ngôn Thanh Hạm nhẹ giọng trả lời, thấy biểu tình Lăng Vi lo lắng, cô chỉ cảm thấy hổ thẹn không ngớt. Đúng là sự cố lần này căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý sắp đặt, mục tiêu chính là mình. Nếu không phải Lam Khiên Mạch cứu cô, thì có thể cô đã bị đèn đường đè chết rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁI
General FictionViệt Tố Việt Ái Tên tiếng việt: Càng làm càng yêu Tác Giả: Hiểu Bạo Editor: Ancella Tình trạng raw: 175 chương hoàn Tình trạng edit: lết từ từ Thể loại: Hiện đại, điều giáo, thương trường, tình hữu độc chung, ngược Couple: Ngôn Thanh Hạm x Lam Khiên...