Đẩy cửa đi vào, trong căn phòng không chút ánh sáng yên tĩnh khiến người ta như muốn phát điên. Mở hết tất cả đèn trong nhà, khiến vô số ánh sáng chiếu lên người mình. Có lẽ như vậy mới khiến nàng tìm được chút cảm giác là mình đã về nhà. Đem Cát Cát trong ngực để trên sofa, Lam Khiên Mạch nhìn đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ chiều, nàng không ngờ mình lại nói chuyện với Mạc Lâm lâu như vậy, mà Ngôn Thanh Hạm... vẫn chưa về.
Đi vào trong phòng mở tủ quần áo ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc. Lam Khiên Mạch dùng hai tay run rẩy mở nắp lọ, bộ dạng lo sợ tựa như người nghiện ma túy. Trong lúc nàng lắc lắc ra vài viên thuốc cho vào miệng, thì hình in chữ tiếng Anh trên thân lọ thình lình khiến hai mắt nàng như đau hơn.
Nhớ lại từng câu từng chữ Mạc Lâm nói với mình đột nhiên Lam Khiên Mạch thả lỏng bàn nắm chặt thành đấm ra, tùy ý để cho những viên thuốc kia từ trên tay rơi xuống, rồi đem cả lọ xuống ném xuống đất. Lọ thuốc không đóng nắp, những viên thuốc trắng như dã thú tuôn ra khắp mọi nơi, rơi rớt đầy đất.
Đầu truyền đến từng trận đau nhức khiến Lam Khiên Mạch đau như muốn nổ tung, nháy mắt nàng lại khôi phục thanh tỉnh, cứng rắn chống đỡ thân thể run rẩy đứng dậy. Mồ hôi từ hai bên trán chảy xuống, dọc theo cằm rơi xuống cổ, chầm chậm trượt vào trong cổ áo. Cuối cùng, nàng mệt mỏi nằm xuống sàn nhà, nhặt lên vài viên thuốc rơi bên dưới, bỏ vào trong miệng. Làm xong việc này Lam Khiên Mạch thở hổn hển, mệt mỏi nằm ở đó. Áo lên trên người nàng bị mồ hôi làm ướt, ngay cả tóc cũng bị bết dính theo.
Lúc này, di động trong túi đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại quen thuộc hiển thị trên màn hình, nàng không kịp đợi liền bắt máy, dường như người gọi cuộc điện thoại này là thuốc cứu mạng tốt nhất của nàng. "Tiểu Mạch, em có ở nhà không?" trong loa truyền đến thanh âm của Ngôn Thanh Hạm, thân thể gầy gò của Lam Khiên Mạch co lại một chỗ, nằm trên sàn nhà cười ha ha.
"Sao vậy hả? em đang cười cái gì vậy?" Ngôn Thanh Hạm bị tiếng cười Lam Khiên Mạch làm cho khó hiểu, không biết vì sao, cô cảm thấy tiếng cười này nghe rất kỳ quái.
"Thanh Hạm, em đang ở nhà, chị ở đâu?" vì sao, em không tìm được chị
"Chị đang ở siêu thị, chút nữa sẽ về. Em muốn ăn gì? chị mua cho, em tự làm cho em ăn." Ngôn Thanh Hạm khó có được một lần đùa giỡn, cũng chỉ là chuyện vớ vẩn.
"Thanh Hạm thích ăn gì thì em sẽ thích ăn cái đó, chị nhanh về đi, em rất nhớ chị."
"Ừ, chị lập tức về liền."
"Được, em chờ chị, đừng để em... phải chờ lâu."
Lưu luyến cúp điện thoại, nhìn những viên thuốc rải rác trên sàn nhà, Lam Khiên Mạch liền nhặt lên cho vào trong lọ, cuối cùng ném xuống dưới lầu. Xác nhận trên sàn nhà không còn những viên thuốc đó, nàng mới đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, đem những nguyên liệu nấu ăn để lên thớt, tiện đà tháo bao tay trái xuống.
Bởi vì đã lâu không nhìn đến, cái tay kia hiện lên một màu trắng bệch không hề khỏe mạnh, trên đó là những vết sẹo màu hồng, phối cùng màu gân xanh, nhìn qua có chút kinh người, không nhịn được mà thấy đau lòng. Ánh mắt nhìn đến ngón út đã không còn, Lam Khiên Mạch nhẹ nhàng dùng tay phải vuốt ve nơi bị cắt đó, lại nắm chặt. Mấy năm qua đi, nơi vị cắt này đã liền lại vô bóng loáng đến kinh sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng sẽ nhớ đến đoạn ký ức khiến nàng thống hận không thôi cùng nữ nhân kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/82549211-288-k956616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁI
Ficção GeralViệt Tố Việt Ái Tên tiếng việt: Càng làm càng yêu Tác Giả: Hiểu Bạo Editor: Ancella Tình trạng raw: 175 chương hoàn Tình trạng edit: lết từ từ Thể loại: Hiện đại, điều giáo, thương trường, tình hữu độc chung, ngược Couple: Ngôn Thanh Hạm x Lam Khiên...