Chương 61

6.3K 330 36
                                    

Tháng mười ở thành phố X cũng không qua lạnh, nhưng nhiệt độ của nước biển khiến người ta cảm thấy lạnh. Lăng Vi bơi rất nhanh trong nước, cố gắng để tầm nhìn thật rõ ràng, tìm nơi Tả Tĩnh Nhan rơi xuống. Càng xuống dưới sâu, cô cảm giác hô hấp của mình càng khó khăn, phổi như muốn vỡ tung. Đột nhiên, cô mơ hồ nhìn thấy được phía xa có bóng người màu trắng, vóc người cũng khá giống Tả Tĩnh Nhan lập tức liền chuyển hướng bơi đến chỗ đó.

Khi khoảng cách hai người càng lúc càng gần, Lăng Vi cơ bản mới xác định cái người đã hôn mê một nửa kia chính là Tả Tĩnh Nhan. Tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, cờ hồ là phải tranh thủ từng giây từng phút. Nơi Tả Tĩnh Nhan rơi vẫn cách mình khá sâu, với tình trạng bơi của cô lúc này muốn đến đó cũng sẽ mất rất nhiều sức, hơn nữa còn một Tả Tĩnh Nhan không biết bơi kia căn bản là chịu trận, nói không chừng cả hai phải chôn ở đây luôn.

Lăng Vi biết hiện tại không phải lúc cho mình ra vẻ, cô nên thừa dịp này mà ngoi lên lấy khí, sau đó tìm nhân viên đến cứu Tả Tĩnh Nhan. Nhưng mà, nhìn thấy cái bóng người màu trắng kia càng chìm càng sâu, cách mình cũng càng xa. Lăng Vi cũng không biết mình lấy sức cùng dũng cảm từ đâu mà bơi đến chỗ Tả Tĩnh Nhan, trong lòng có một âm thanh không ngừng hò hét với cô.

Không tiếc bất cứ giá nào, phải cứu Tả Tĩnh Nhan về!

Trước đây, Lăng Vi không tin tình yêu có thể làm thay đổi một người thành như vậy. Có lẽ, đến lúc này cô cũng không thể không thừa nhận mình càng lúc càng không còn là chính mình nữa rồi. Cô đã từng không thể vì một cái thân cây mà treo cổ, bỏ cả cánh rừng. Lại không ngờ sẽ có lúc phải kiên trì thật nhiều với nữ nhân này như vậy, thậm chí còn hao hết tâm tư cho nàng hài lòng.

Lăng Vi có can đảm thừa nhận, cũng nguyện ý thừa nhận, cô thật sự thích Tả Tĩnh Nhan rồi. Sư yêu thích này không phải chỉ đơn thuần là muốn có được thân thể của nàng, mà là hy vọng từ nội tâm muốn có được nàng, có được lòng của nàng. Dù cho điều này cũng không phải là do mình, với mình cũng không có nửa điểm quan hệ.

Khí lực trong người dần dần bị nước rút đi, đau đớn trong phổi dần tăng lên. Lăng Vi cắn chặt răng, hai chân đạp nước đã sớm mỏi nhừ hướng đến Tả Tĩnh Nhan bơi đi. Lúc này trước mắt cô không phải là độ sâu của nước biển nữa, cũng không có san hô hay cá, mà chỉ có một cái bóng của Tả Tĩnh Nhan dung nhan cũng càng lúc càng rõ hơn.

Khi bàn tay lần nữa chạm vào thân thể người kia, Lăng Vi như nhặt được báu vật đem Tả Tĩnh Nhan ôm lấy. Bởi vì đã một lúc lâu không được hô hấp, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, cả người dần rơi vào hôn mê sâu. Không thể nào chống tiếp được, Lăng Vi hôn lên cánh một Tả Tĩnh Nhan, đem khí trong miệng mình độ vào miệng đối phương. Nụ hôn này, có lẽ là từ khi các nàng quen quen biết nhau là nụ hôn ấm áp duy nhất. Lăng Vi hôn rất nhẹ, rất chậm, cô dùng đôi môi mỏng của mình bao lấy cánh một của Tả Tĩnh Nhan lại, tựa như người mẹ bảo vệ đứa con mới sinh vậy.

Có lẽ cảm nhận được động tác của Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác thở không được cũng không còn nhiều, đúng là chỉ có khí từ miệng Lăng Vi, hương vị nhàn nhạt thoang thoảng, như là nước biển đã cất qua, như là nước trộn lẫn cùng băng và gió. Tả Tĩnh Nhan biết, đây là mùi vị riêng của Lăng Vi, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ