Tốc độ thay quần áo của Ngôn Thanh Hạm rất nhanh, không giống như các nữ sinh muốn ra khỏi cửa phải trang điểm. Tạ Sương Sương theo cô cùng ra khỏi nhà, Lam Khiên Mạch cũng có cơ hội nhìn lại chỗ ở của Ngôn Thanh Hạm. Ở thành phố X này hồi đầu năm có hai tiểu khu vừa xây xong, nằm trong khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố. Không chỉ có tiện lợi về giao thông mà hoàn cảnh cũng không hề tệ.
Nhưng mà cho dù chỗ này có khá hơn nữa Lam Khiên Mạch cũng biết nơi ở của Ngôn gia mà nói thì căn hộ nhỏ này căn bản cũng không tính là gì. Nhưng so với những biệt thự trang trọng xa xỉ kia, nàng vẫn thích một căn nhà nhỏ tràn đầy ấm áp hơn. Xem ra sở thích của Ngôn Thanh Ham cũng gần giống như mình. Nếu như sau này hai người ở chung, có lẽ sẽ có rất ít những chuyện khác nhau.
Kinh ngạc mới thấy mình lại nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy, Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng phát hiện từ khi mình gặp được Ngôn Thanh Hạm thì suy nghĩ cũng trở nên kỳ lạ, thời gian ngẩn người lại ít đi, mà thời gian nàng cần lại nhiều hơn. Mới vừa rồi còn vì cô đụng chạm một chút đã đỏ mặt, mà mình dường như còn chưa thể quay lại bộ dạng khi đầu. Là một Lam Khiên Mạch không hiểu thế sự, Lam Khiên Mạch ngốc nghếch.
"Lam tiểu thư nhà cô ở đâu?" ba người cùng ngồi lên xe, Tạ Sương Sương ngồi vị trí kế người lái, Lam Khiên Mạch cũng tự biết chạy ra ghế sau ngồi. "Ngôn tiểu thư đưa tôi đến tiểu khu Bồng Lan là được." Lam Khiên Mạch nói xong cũng không lên tiếng nữa, an tỉnh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cảm thấy đầu có chút đau, đau đớn này cũng không phải là do cơn sốt gây ra, mà đó là bệnh cũ của nàng.
Tối qua vì mình ngất xỉu trong nhà hàng nên Ngôn Thanh Hạm mới đưa về nhà cô, điện thoại di động không biết từ khi nào cũng đã hết pin. Nhớ đến tính khí nóng nảy của Lăng Vi, nàng không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lam Khiên Mạch cảm thấy mình nên đến Tiêu Tương Các báo bình an cho Lăng Vi biết trước, nhưng cuối cùng lại quyết định về nhà trước một chuyến.
Thứ nhất nàng cần phải uống giảm đau, thứ hai là bởi vì Tạ Sương Sương cũng đang ngồi ở đây, nếu mình công khai nói ra cái tên Tiêu Tương Các nhất định cô ấy sẽ hoài nghi. Minh thì cũng không có gì quan trọng, nhưng hình tượng của Ngôn Thanh Hạm sẽ bị ảnh hưởng, nàng cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy.
Nghĩ như vậy Lam Khiên Mạch ngẩng đầu nhìn Ngôn Thanh Hạm đang ngồi trước mặt mình cười nói cùng với Tạ Sương Sương. Cô gái này hình như cũng có quan hệ nữ nữ với Lăng Vi, nói vậy thì cô ấy thí con gái? Vậy cô ấy và Ngôn Thanh Hạm... tự nhiên trong lòng nảy sinh hoài nghi, chỉ là ý nghĩ này vừa có thì liền bị Lam Khiên Mạch cho qua.
Từ đối thoại cùng động tác cũng có thể đoán được các cô đều chỉ là bạn thân, ngoại trừ quan hệ ban thân này ra thì dường như cũng không có những cái khác. Cho dù Tạ Sương Sương thích con gái thì cô ấy và Ngôn Thanh Hạm cũng sẽ không tiến đến với nhau. Lam Khiên Mạch không biết nàng suy đoán như vậy là căn cứ vào cái gì, nhưng nàng cảm thấy Ngôn Thanh Hạm sẽ không thích Tạ Sương Sương, cô gái mang kiểu khả ái này.
Tiểu khu Lam Khiên Mạch ở cách căn hộ của Ngôn Thanh Hạm cũng không xa, chỉ cần 20 phút đi xe thì đã đến nơi. "Cám ơn cô đưa tôi về, Ngôn tiểu thư." Lam Khiên Mạch bước xuống xe, đứng bên cạnh cùng Ngôn Thanh Hạm nói lời từ biệt. Nàng có chút luyến tiếc muốn nhìn gương mặt người đứng phía sau thêm một chút, cũng hy vọng thời gian có thể chậm một chút hay là đột nhiên có thêm lí do gì đó để giữ cô lại cho mình thêm một hồi nữa. Nhưng mà cho dù là mình đã xoay người rời đi thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Ngôn Thanh Hạm lần thứ hai gặp mặt cũng chỉ là do bị bệnh cũng đã hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁI
Ficción GeneralViệt Tố Việt Ái Tên tiếng việt: Càng làm càng yêu Tác Giả: Hiểu Bạo Editor: Ancella Tình trạng raw: 175 chương hoàn Tình trạng edit: lết từ từ Thể loại: Hiện đại, điều giáo, thương trường, tình hữu độc chung, ngược Couple: Ngôn Thanh Hạm x Lam Khiên...