Chương 44

7.6K 378 16
                                    

Thân thể chỉ vì hai chữ không dứt mà sợ hãi, Lam Khiên Mạch mở mắt nhìn Ngôn Thanh Hạm đang ngồi trên chân mình. Trong lúc này, đối phương đang chuyên tâm ngắm mình. Đôi mắt luôn trầm tĩnh kia không còn nghiêm túc nữa, mà lại giống như lửa đang thiêu đối cỏ dại, cả người như bị tình dục làm biến sắc.

Lam Khiên Mạch biết, là bởi vì mình Ngôn Thanh Hạm mới thay đổi thành bộ dạng này. Một người phụ nữ từ lúc gặp không biết được dục vọng là gì cho đến giờ đã sớm không còn sự thuần khiết trong đôi mắt kia như lần đầu gặp mặt, mình đã dùng đôi tay này, cái miệng này, không để ý mọi thứ bôi đen tất cả. Dù cho các nàng có cùng rơi xuống địa ngục, Lam Khiên Mạch cũng không có gì hối hận.

Nếu như có thể, nàng muốn tiếp tục cùng Ngôn Thanh Hạm đi tiếp. Muốn có con người cô, tâm cô, thân thể cô, tất cả mọi thứ. Thậm chí còn muốn trong mắt nàng chỉ vĩnh viễn có mỗi một người, cũng giống như lúc này đây. Bất quá cho dù có đi đến cuối cùng thì giấc mơ này cũng sẽ hóa thành ảo ảnh, Lam Khiên Mạch cũng tin chắc chỉ có một mình nàng phải tự mình đi đến cuối cùng.

"Thanh Hạm... muốn em." rốt cuộc đã bao lâu không động tình như vậy, Lam Khiên Mạch cũng không nhớ được. Thân thể từ 5 năm qua cũng đã trở thành vũng nước đọng, nếu như không phải Ngôn Thanh Hạm xuất hiện, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa. Lam Khiên Mạch biết rõ lòng mình cùng thân thể có bao nhiêu khát vọng nữ nhân tên Ngôn Thanh Hạm này, mới vừa rồi chỉ nghe được cô gọi mình bằng cái tên thân mật Tiểu Mạch, thì địa phương nằm giữa hai chân nàng cũng đã ướt đẫm.

Lam Khiên Mạch hy vọng mình có thể trở thành nữ nhân của Ngôn Thanh Hạm, cũng như người bình thường hy vọng nữ thần có thể tiến vào thân thể mình, mang đến cho nàng vui vẻ tận cùng.

"Lam Khiên Mạch.... chị...." chuyện đến bây giờ, Ngôn Thanh Hạm lại do dự. Sở dĩ cô làm những hành động vừa rồi, chỉ vì người bên dưới có tư thái quá mức tuyệt vời. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, thì xúc động khi nãy cũng đã hóa thành luồng khói tan mất không còn. Ngôn Thanh Hạm không hề muốn cùng Lam Khiên Mạch làm đến bước này, mình vẫn chưa hoàn toàn thích nàng, cũng không có tư cách muốn nàng.

"Thanh Hạm, gọi em là tiểu Mạch, em thích chị gọi em như vậy, gọi em là tiểu Mạch, có được không?" nghe như là giọng đang khẩn cầu, trong lòng Ngôn Thanh Hạm cũng mơ hồ hiện lên chưa xót. Cô muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, hay tay Lam Khiên Mạch lại không chiu buông ra.

"Thanh Hạm, đừng đi..."

"Tiểu Mạch, chị... thật xin lỗi, chị không muốn quá mức, có lẽ sẽ làm em bị thương." Ngôn Thanh Hạm ít khi nói dối, nhưng cũng không phải là không biết nói dối. Lúc này, cô thật sự không có cách nào làm chuyện ấy với Lam Khiên Mạch. Thậm chí là mình đối với nữ nhân này rất sâu sắc, thậm chí là đối với bất kỳ người nào cũng không thể sinh ra dục vọng được. Nhưng mà, chuyện này không nên phát sinh trong ngày hôm nay.

"Được, em biết." nếu Ngôn Thanh Hạm đã nói thành như vậy, Lam Khiên Mạch cũng không muốn miễn cưỡng đối phương nữa. Nàng vô lực chống người dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai rối loạn trên người mình. Nhưng bàn tay ôm Ngôn Thanh Hạm vẫn còn chưa buông ra, cũng không có ý muốn buông ra.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ