Chương 113 [H nhẹ]

7.7K 233 26
                                    

Chương 113

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 113

Trước mặt là Tả Tĩnh Nhan thân thể mỏng manh. Bộ ngực đối phương dồi dào cũng giống như bộ vị mềm mại của mình ma sát nhau, cảm xúc ôn nhuyễn mềm mại lại mịn màng, tuyệt vời đến không còn cách nào dùng ngôn ngữ nào trên đời này hình dung được. Tim đập bất tri bất giác nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể như rơi vào trong nham thạch nóng hổi, chảy lỏng rồi dâng lên cao. Nhìn người nằm trước ngực mình, Lăng Vi nhẹ nhàng đẩy nàng ra người kia không hiểu vì sao, cúi người hôn lên cánh môi nàng đang hé mở.

Ở chung với nhau lâu hai người sớm đem biểu tình hôn thân mật này như là việc làm quen thuộc. Mùi vị Tả Tĩnh Nhan rất đặc biệt, đã là nữ nhân hơn 40 rồi nhưng trên người vẫn còn lưu lại hương sữa thơm nhàn nhạt. Mỗi khi ôm nàng ngủ Lăng Vi rất thích đem mũi chôn vào cổ nàng, tựa như kẻ nghiện tham lam, không ngừng hấp thụ tinh khiết trên người nàng.

Gặp đồng loại, cái lưỡi trở nên hưng phấn linh hoạt dị thường. Nói tới hôn môi thì không thể nghi ngờ Lăng Vi cũng là một tay trong giới đó. Mà so với nàng thân kinh bách biến, thì Tả Tĩnh Nhan yếu hơn nhiều. Trên đốt dưới vuốt, trái phải quét ngang, trước sau dao động. Lăng Vi đổi kiểu đủ trò hôn Tả Tĩnh Nhan, mỗi lần đều chạm đến bộ vị mẫn cảm nhất trong miệng nàng, khiến hô hấp càng nặng, càng lúc càng gấp.

Xương sườn bị đôi tay hơi lộ phủ lên, cánh một lớp qua lại vuốt ve trên đó, từ thắt lưng đến cổ đánh vòng. Tả Tĩnh Nhan không hiểu Lăng Vi đang làm gì, chỉ cảm thấy dòng điện mãnh liệt chạy theo những chỗ là cô đang vuốt ve, cảm giác này thực sự rất thoải mái.

Hai mắt có chút dịch thể ướt nhẹp, đó không phải nước mắt mà do thân thể quá mức thỏa mãn mà có phản ứng sinh lý. Tả Tĩnh Nhan sắp thốt lên tiếng rên rỉ trong bụng, lại phát hiện đầu lưỡi Lăng Vi còn tùy ý châm ngòi thổi gió, cô giống như kẻ địch ép mình đến vách đá, căn bản không có nàng đường lui.

"Ưm..." cuối cùng không nhịn được Tả Tĩnh Nhan nhẹ giọng rên ra tiếng. Âm thanh nhẹ lại khắc chế ẩn nhẫn, trong đó còn có vui thích cùng sự cố gắng kiềm chế vô lực. Tựa như con mèo nhỏ đang hưởng thụ ánh mặt trời, cũng giống như hài nhi bị thương. Lăng Vi si ngốc nhìn Tả Tĩnh Nhan bị mình hôn đến sắp hóa thành vũng nước, nhẹ giọng bật cười.

Trong ấn tượng nữ nhân này luôn kiêu ngạo, cho dù lần đầu gặp tranh chấp cùng mình hay là sau đó. Dù bản thân rơi vào thế bất lợi thì Tả Tĩnh Nhan cũng không nhượng bộ với mình một câu nào. Ngay cả khi mình ở bệnh viện đối với nàng như vậy, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng, sau đó đem mọi đau khổ giấu trong lòng một mình gánh chịu.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ