Làm sao che tay chân vẫn không thể ấm lên được khiến Ngôn Thanh Hạm vô cùng phiền lòng, thân thể người trong ngực không ngừng run rẩy khiến cô không biết nên làm gì cho phải. Tối hôm qua sau khi về nhà thì trạng thái của Lam Khiên Mạch vô cùng tệ, tùy vì đau đầu mà ngủ sớm. Nhưng vì ngủ chung giường Ngôn Thanh Hạm biết giấc ngủ của người bên cạnh này không được yên ổn.
Cả đêm, Lam Khiên Mạch liên tục gặp ác mộng, trong miệng không ngừng rên rỉ tiếng thống khổ. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng, Ngôn Thanh Hạm nhiều lần lau đi cho nàng, nhưng lại nhanh hiện lên một lớp mồ hôi mới. Ngôn Thanh Hạm vuốt đến bồ đồ ngủ ướt nhẹp mồ hôi của Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm suy nghĩ một lúc vẫn nên giúp nàng cởi quần áo ra, đem thân thể lạnh ngắt ẩm ướt kia ôm vào ngực.
Ngôn Thanh Hạm không muốn Lam Khiên Mạch phải khó chịu như vậy, nhưng không đành lòng đánh thức nàng, chỉ biết nỗ lực trấn an đối phương. Nhưng qua hết một đêm, tình trạng người này căn bản vẫn không có chuyển biến tốt, ngược lại càng nặng hơn. Cho đến khi trời sáng, chỉ có thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Ngưng mắt nhìn lông mày Lam Khiên Mạch nhăn lại, tuy cả đêm không ngủ Ngôn Thanh Hạm cũng không thấy buồn ngủ. Cô rón rén xuống giường, đắp kin chăn cho Lam Khiên Mạch, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là, Ngôn Thanh Hạm ra ngoài không được vài bước thì liền quay trở lại. Cô đứng cạnh giường, hôn lên trán Lam Khiên Mạch một cái rồi mới đi.
Ánh sáng chói mắt xuyên qua căn phòng khiến Ngôn Thanh Hạm phải nhắm mắt lại, cô đem Cát Cát đang nằm trên sofa ôm lên giường để nó ở cùng Lam Khiên Mạch. "Cát Cát, con không được làm ồn, để mẹ nghỉ ngơi một chút." Ngôn Thanh Hạm biết, Cát Cát là con mèo nhỏ hiểu lời người. Quả nhiên cô nói xong câu đó, Cát Cát vốn muốn cùng Lam Khiên Mạch đùa giỡn cũng im lặng hẳn. Nó đem thân thể chui vào trong tay Lam Khiên Mạch, mở to hai mắt nhìn mình. Tụa như đang nói, nó rất nghe lời, rất là ngoan.
Nghĩ đến núi việc còn chất đống trong công ty, Ngôn Thanh Hạm chán nản nhíu mày, ngã người nằm trong bồn nước ấm. Từ sau khi tiếp quản Ngôn thị, càng lúc càng có nhiều việc kéo mình theo, khiến cô cảm thấy rất mệt, cũng rất chán chường. Công việc của cô vốn chỉ là giám định và thưởng các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hiện tại còn đường của cô cùng nghệ thuật đã càng lúc càng xa, từng bước lột xác trở thành một thương nhân.
Nhớ đến chuyện hợp tác cùng Chiến Đới Tuyền, đột nhiên trong đầu Ngôn Thanh Hạm lóe lên suy nghĩ. Chiếc xe đêm qua suýt chút đụng vào Lam Khiên Mạch, hình như có chút giống với xe của Chiến Đới Tuyền từng lái. Có phải là.... nghĩ vậy, Ngôn Thanh Hạm vội lấy khăn tắm bên cạnh đi ra, trong lúc cô đang cầm di động ấn số, thì lại có một số khác trong danh bạ gọi đến. Dãy sô quen thuộc này khiến ánh mắt Ngôn Thanh Hạm kinh ngạc, vôi vàng bắt máy.
"Không ngờ cô lại chủ động gọi tới cho người khác trước." Ngôn Thanh Hạm nói sắc mặt không còn ung dung như trước. Dù sao chủ nhân số di động kia chủ động tìm mình, vậy nhất định là có chuyện lớn rồi.
"Mạc Sâm và tổng tài Lăng Long tập đoàn Lăng thị trong lúc cô từng gặp tai nạn xe có gặp mặt trước với nhau, sau này vẫn luôn duy trì quan hệ."
![](https://img.wattpad.com/cover/82549211-288-k956616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁI
General FictionViệt Tố Việt Ái Tên tiếng việt: Càng làm càng yêu Tác Giả: Hiểu Bạo Editor: Ancella Tình trạng raw: 175 chương hoàn Tình trạng edit: lết từ từ Thể loại: Hiện đại, điều giáo, thương trường, tình hữu độc chung, ngược Couple: Ngôn Thanh Hạm x Lam Khiên...