Chương 151

5.5K 195 5
                                    

Chương 151

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 151

Sáng sớm ánh nắng lên cao, tổng thể cũng không xua tan đi ấm áp trên người. Mở mắt ra nhìn người đang ôm mình thặt chặt trong ngực. Dung nhan vốn đang ngủ nhu hòa, lại bị một vật thể lông lá thay thế. Phát hiện này khiến Lam Khiên Mạch cả kinh trong lòng, nàng vội đưa tay xoa đôi mắt buồn ngủ, lúc này mới chắc chắn trước mắt nàng không hề mơ.

Thấy trên ngực Ngôn Thanh Hạm có một thứ hai màu lông đen xám xen nhau đang nằm trên đó, đôi mắt lam to tròn. Tiểu thịt trảo của nó đè lên vai Ngôn Thanh Hạm, đang nhẹ nhàng chà chà xoa xoa. Vì móng đã bị cắt sạch sẽ cho nên Lam Khiên Mạch cũng không lo lắng nó làm tổn thương da người nằm dưới.

Nhìn thấy tiểu sắc miêu đưa đầu, đem tiểu thịt trảo thọt mặt vợ mình, Lam Khiên Mạch không suy nghĩ nhiều, dùng thế nhanh như chớp chụp lấy Cát Cát. Nào ngờ con mèo nhỏ linh hoạt như có gắn mắt sau lưng, chợt vụt chạy đi. Vì vậy lực tay liền rơi vào...

"Ah!" đau đớn trên mặt khiến người đang ngủ kêu đau, ngay sau đó liền mở hai mắt ra. Nhìn người trong ngực mặt đầy sợ hãi còn đang lúng túng, Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ sờ mặt mình. Liền thấy chất lỏng đỏ theo mũi chảy xuống, nháy mắt Ngôn Thanh Hạm đen mặt.

"Tiểu Mạch, em tốt nhất nên giải thích, đây là sao vậy."

Nghỉ ngơi dài hạn khiến tâm trí người ta lười biếng, nhưng mà lười biếng như vậy chỉ xuất hiện trên người học sinh hoặc lão sư. Là tổng giám đốc quan lỷ cả một công ty như Ngôn Thanh Hạm, hay là trợ lý hầu hạ cuộc sống ăn uống mỗi ngày của tổng giám đốc như Lam Khiên Mạch, bưng trà rót nước tuyệt đối như kỳ tích mà tồn tại.

Thức dậy, tắm, mặc quần áo, làm điểm tâm, hơi thở như vậy đã lâu mà xa lạ, khiến cho Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch sau một cái tết nghỉ dài ngày sinh ra sự thống khổ và không chân thật. Nhìn trên lịch bốn chữ lớn ngày nghỉ kết thúc, vẻ mặt Lam Khiên Mạch như đưa đám, trước khi đến công ty quyến luyến ôm lấy Cát Cát không ngừng dày xéo.

"Cát Cát thúi, nếu không phải ngươi, sao ta làm bị thương mẹ Thanh Hạm được? ngươi thấy mẹ Thanh Hạm bị ngươi hại chảy máu mũi chưa. Tóm lại, tối nay ta không la cho ngươi nữa. Thức ăn mèo và quà vặt cũng không có, ngươi thành thật mà nhận phạt đi, chuẩn bị chịu đói đi."

Lam Khiên Mạch ôm lấy Cát Cát nói vào nó, dùng ngón tay chỉ vài cái mũi còn dồn bông gòn của Ngôn Thanh Hạm. Nhìn người nào đó giáo huấn con mèo, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mình trong gương thật buồn cười, không khỏi bật cười.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ