Chương 170 [H]

11.4K 218 6
                                    


Chương 170

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 170

Trước kia Lăng Vi không nghĩ đến bởi vì tình yêu, mà đánh mất chính mình, thậm chí còn hãm sâu vào trong đó. Cô càng không ngờ tới, mình lại phải dùng tư thế xấu hổ cao không bằng Tả Tĩnh Nhan bị đè dưới người. Sau lưng lại là cành cây đang cong, mà phía trước Tả Tĩnh Nhan không ngừng đè thân thể xuống.

Với mức độ thô bỉ của Lăng Vi, sao cô không biết Tả Tĩnh Nhan muốn làm gì. Chỉ là, càng rõ ràng thì cô lại càng cảm thấy không thể tưởng được. Nhan Nhan nhà cô sao lại có thể cởi mở đến như vậy? muốn tại bên ngoài làm mình? mặc dù lúc trước cùng thử qua chuyện lộ thiên, nhưng mà người lúc đầu bị đè không phải là mình a ~

"Nhan Nhan... đừng ở chỗ này, được không?" nghe thấy âm thanh yếu đuối phát run của mình, Lăng Vi thầm chê mình. Thì ra, từ bên trên rớt xuống dưới, lại tương phản lớn như vậy. Trước không nói khác, đến khí thế cũng bị dìm luôn. Nhớ khi đó mình từ trên cao nhìn xuống tác uy tác phúc với Tả Tĩnh Nhan, con cừu nhỏ này nào dám phách lối như vậy?

"Lăng Vi, hôm nay... là một ngày đặc biệt, chị rất vui, rất hạnh phúc." âm thanh Tả Tĩnh Nhan rất nhu, như nước suối phơi qua nắng, có nhiệt độ thích hợp. Đưa mắt nhìn vào con người thủy quang của nàng, Lăng Vi nhìn đến ngây ngốc, lại quên mất tay đối phương đang hành động.

Thân thể bị đè ép thêm nữa, không thể giãy giụa. Hiện tại, hông mình tựa lên cành cây, nửa người trên bị phơi bày trong trạng thái chân không. Nhìn xuống tư thế này khiến Lăng Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không thể chống hai tay được, đồng thời còn phải giữ cao đầu. Nhưng mà, động tác này khiến cô cũng không thể cao lên được.

"Lăng Vi, em đang câu dẫn chị sao?" từng có nhiều lúc, Lăng Vi nói những lời này với Tả Tĩnh Nhan. Lúc này đây, nhìn đối phương nhếch lông mày, dùng giọng của mình, đem mọi thần thái của mình trả lại cho mình, Lăng Vi mở miệng muốn nói, lại bị Tả Tĩnh Nhan cúi người hôn lên cổ cô.

Địa phương bị đối phương hôn lên có chút cảm giác đau nhói tê dại tràn lan, dưới bụng dâng lên một đoàn lửa, khiến cả người nóng rực mà gấp gáp. Cho dù ngươi là công quân bách chiến, bỏ đi lần đó cùng Tả Tĩnh Nhan máu chảy thành sông, Lăng Vi vẫn là lần đầu tiên bị đối xử như vậy.

Huống chi, đêm đầu tiên với cô mà nói, căn bản không có gì vui để nói, có cũng chỉ là vô tận đau đớn.

Tay hơi lạnh vuốt đầu gối, chầm chậm dao động lên trên, đi đến xung quanh chân, lúc nhanh lúc chậm lực đạo nhẹ nhàng chạm đến, hoạt động như có như không như côn trùng nhỏ đang bò qua lại trên làn da, quấy nhiễu người, lại có sảng khoái không nói ra được.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ