Việt Tố Việt Ái
Tên tiếng việt: Càng làm càng yêu
Tác Giả: Hiểu Bạo
Editor: Ancella
Tình trạng raw: 175 chương hoàn
Tình trạng edit: lết từ từ
Thể loại: Hiện đại, điều giáo, thương trường, tình hữu độc chung, ngược
Couple: Ngôn Thanh Hạm x Lam Khiên...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 150
"Hoan nghênh về nhà." chỉ là bốn chữ đơn giản đáp lại, nhưng khiến lòng người nghe rung động. Dù chỉ là câu từ rất đơn giản, từ miệng Lam Khiên Mạch nói ra, lại mang theo cảm xúc ấm áp khác. Sờ tay người trong ngực lạnh như băng, Ngôn Thanh Hạm đau lòng, vội đem ủ trong ngực mình, dùng thân nhiệt của mình làm ấm cho Lam Khiên Mạch.
"Em ở ngoài này bao lâu rồi? sao tay lại lạnh như vậy?" ủ ấm cho Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm thấp giọng hỏi. Cô cũng biết chỉ cần mình không ở nhà, thì người này lại làm xằng làm bậy. Nhớ đến hai dĩa thịt bò trên bàn còn chưa đụng đến, Ngôn Thanh Hạm không cần đoán cũng biết, Lam Khiên Mạch nhất định chưa có ăn tối.
"Cũng không lâu đâu, em vốn là ôm Cát Cát ra sân thượng xem pháo bông, nhưng thấy cảm giác không thật, cho nên em ôm nó xuống. Thanh Ham, sao chị về sớm vậy? có phải nhớ em lắm không?" Lam Khiên Mạch nghịch ngợm nói còn không quên đưa tay nhéo nhéo mũi Ngôn Thanh Hạm. Nhìn mặt nàng vui vẻ, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên sinh cảm giác, chỉ cần nữ nhân này vĩnh viễn cười như vậy, thì cô cũng không tiếc bất kỳ giá nào.
"Không có gì, chỉ là có chút mâu thuẫn với ông ngoại, hắn nói tạm thời không muốn thấy chị., cho nên về nhà." Ngôn Thanh Hạm nói rất vô vị, nhưng với Lam Khiên Mạch cũng không như vậy. Nàng biết Ngôn Thanh Hạm là cháu gái Mạc Lâm thương yêu nhất, nếu như không xảy ra chuyện lớn, đối phương tuyệt đối sẽ không đuổi Ngôn Thanh Hạm trong ngày xuân này.
Nghĩ vậy, nụ cười vốn đầy hạnh phúc của Lam Khiên Mạch lại thêm vài tia u sầu. Nàng thả Cát Cát trên ghế, đưa tay ôm Ngôn Thanh Hạm. Cảm thấy đối phương run rẩy, cô chỉ càm thấy cái mũi mình dâng lên đau xót. Loại cảm giác đó, giống như nhìn thấy hài tử nhà mình bị khi dễ vậy.
"Thanh Hạm, chị không cần vì em mà làm như vậy. Em đã sớm quen một mình tiến năm cũ rồi, chị không về, em cũng không sao." trong lòng Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm luôn là người lễ phép, hiếu thuận với người lớn. Trực giác nói với nàng, đối phương tối nay làm việc đối nghịch Mạc Lâm rất có thể là vì mình.
"Em nói ngốc gì vậy?" nghe Lam Khiên Mạch nói Ngôn Thanh Hạm có chút tức giận mắng hỏi. Cô đứng thẳng người, đôi mát đen nhìn thẳng vẻ mặt áy náy của Lam Khiên Mạch.
"Không phải nói ngốc, mà em không hy vọng Thanh Hạm vì em mà cùng người nhà cãi nhau."
Lam Khiên Mạch nói xong, tay đặt lên mặt Ngôn Thanh Hạm, chậm rãi vuốt ve. Cảm nhận hai bàn tay lạnh như băng, Ngôn Thanh Hạm đau lòng lấn át tức giận, cô nắm tay Lam Khiên Mạch hà hơi sưởi ấm, rồi hôn lên đó.