CHƯƠNG 16: TÌNH CẢM TIẾN THÊM 1 BƯỚC

1.6K 38 0
                                    

Junhyung dù nghẹn đến đâu nhưng vẫn phải giữ lời bế Yoseob lên nhà. Vừa đến nơi, Yoseob đã nằng nặc đòi xuống, thấy đèn trong nhà đang sáng, nó biết ba mình đang ở trong nên bèn kêu cửa, nhưng kêu một hồi không thấy có động tĩnh gì nên lấy chìa khóa giấu dưới ngạch cửa ra mở. Nhưng vừa bước vào trong, không khí trong nhà vô cùng bất thường, tivi vẫn đang bật nhưng người thì không thấy đâu, Yoseob tập tễnh đi tìm khắp nơi. Đột nhiên khi bước vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến nó hét lên như khóc: “Ba, ba ơi…”

+++

Trong bệnh viện, Yoseob co rúm người trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, vai run lẩy bẩy…

Trống rỗng… trống rỗng…

Một tiếng trước đó, Junhyung sau khi đưa nó lên tới nhà vốn cũng định về, nhưng nghe tiếng hét thảm thiết của ai đó vang lên thì nhíu mày quay đầu lại, cảnh tượng trong phòng tắm khiến hắn hơi hoảng: một người đàn ông đang nằm co rúm trong đó. Nhưng bản lĩnh vững vàng khiến Junhyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức kêu Yoseob kiếm kim trong nhà rồi hơ lửa sát trùng, sau đó lấy đâm vào mười đầu ngón tay của ông. Sau khi thấy người đàn ông mà nó gọi là ba đó dần cử động được chân tay mới bế xuống năm tầng lầu, lên xe đưa vào bệnh viện. Yoseob lúc đó mặt mày trắng bệch, dù cuộc sống trước giờ không dư dả gì nhưng chưa bao giờ nó thấy mình thiếu thốn, chỉ cần có ba bên cạnh cũng đủ rồi, nên vào những lúc thế này, Yoseob mới thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé; đứng trước sức khỏe, sự sống chết của người thân duy nhất nó mới biết được mình thật sự không chịu nổi.

Suốt cả buổi Yoseob chỉ biết quýnh quáng tay chân, chỉ biết làm việc theo sự sai bảo của Junhyung, ngoài miệng luôn lẩm nhẩm “Ba không sao đâu, tuyệt đối không sao đâu” như đang tự an ủi mình. Cuối cùng, chỉ có một mình Junhyung tự nhiên trở thành người tốt, đưa ba Yoseob đến bệnh viện, sắp xếp chỗ nằm, tìm bác sĩ quen biết,… còn nó chỉ biết ngồi co người ngoài hành lang đợi kết quả.

Yoseob từ nhỏ dù không được cưng chiều nhưng cũng được ba mình hết lòng yêu thương, bây giờ gặp cớ sự này lòng dạ thật sự rất rối bời, chưa bao giờ nó nghĩ ba sẽ rời xa mình, ít ra là không nghĩ sẽ nhanh như thế! Vậy mà bây giờ người đang nằm trong phòng bệnh kia là ba nó, người dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng đã nuôi nó suốt hai mươi mấy năm qua…

Trong tích tắc, Yoseob thấy lòng rối như tơ vò, trong tim đầy ứ những suy nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, thật sự muốn trấn tĩnh lại nhưng đầu óc không chịu nghe sự sai bảo của bản thân nó nữa. Đang sợ hãi thì nó cảm thấy một bóng đen to lớn đang bao trùm lấy mình. Yoseob hơi ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp trai, lạnh lùng đang đứng trước mặt.

Phát hiện Tổng giám đốc đang chăm chú nhìn mình, Yoseob không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ào ạt: “Tôi… Tôi không nên khóc… Ba sẽ không sao đâu” rồi sau đó như một quán tính của người cần an ủi, nó ôm chặt lấy thân hình to lớn của Junhyung như bấu víu vào một điểm tựa.

Thấy vậy, Junhyung cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó dịu dàng vỗ vỗ vào lưng nó, an ủi bằng vài câu vụng về: “Được rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu…”

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ