CHƯƠNG 47

1.5K 40 0
                                    

Câu chuyện Yoseob bị GATO (ghen ăn tức ở) vu oan là bán đứng công ty lập tức trở thành giai thoại truyền miệng ở AJ suốt cả tháng trời, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện đó, từ canteen cho đến WC nam, nữ,… Nhưng với Yoseob thì quan trọng nhất là được trở lại công ty đi làm, suốt tuần ở nhà đối mặt với nội thật sự rất kinh khủng. Ngày nào vừa mở mắt dậy cũng gặp ngay gương mặt không mấy sáng sủa gì của bà, nguyên do là thực đơn bữa sáng của Yoseob quá nhạt nhẽo, đã vậy còn ép bà uống thuốc này nọ, rồi còn phải đi tập dưỡng sinh..v..v.. Nói tóm lại, Yoseob đi làm trở lại như chim được sổ lồng, tự do tung ta tung tăng trở lại AJ.

+++

Nhiều ngày sau đó, Yoseob và Junhyung vẫn cùng rời khỏi nhà rồi đến công ty. Nhưng hôm nay Junhyung có cuộc họp đột xuất nên đành để Yoseob về trước một mình. Lúc Yoseob vừa bước vào cửa lớn nhà họ Yong thì trời cũng vừa vặn trút một cơn mưa to. 

Cậu nhóc có chút uể oải vào bếp nấu bữa tối cho bà nội rồi cáo mệt không ăn tối, thui thủi đi lên lầu. Bóng dáng Yoseob chênh chếch, nhỏ bé rũ rượi lên cầu thang, vừa vào đến phòng thì nó đã “tức cảnh sinh tình”, rõ ràng là vừa ở cùng với Junhyung mấy tiếng trước nhưng mới đây đã thấy nhớ cồn cào. Cơn mưa ban nãy còn đùng đùng ngoài cửa nhưng giờ đây đã ngớt chứ chưa dứt hẳn. Từng hạt mưa không ào ạt tạt vào cửa kính nhưng cứ tí tách, rả rích rơi, khiến cho màn đêm vốn dĩ đã tối om lại càng thêm đặc lại.

Yoseob khẽ hé cửa sổ, ngước đầu ra ngoài nhìn ngắm những hạt mưa. Từng hạt mưa rơi xuống nhưng dường như vội vàng bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng. Một bóng tối đáng sợ, nó như cái bóng lớn dữ dằn nuốt chửng mọi thứ. Điều đó càng khiến Yoseob liên tưởng đến nỗi nhớ hiện tại của mình, nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy, thiêu đốt lòng dạ của nó. Nó giờ đây bàng hoàng nhận ra rằng mình đã quá yêu Junhyung, sợ rằng đã dứt ra không được. Trong giây phút nhìn ngắm khung cảnh như vậy khơi gợi lại trong lòng nó một nỗi lo: Boyoung.

Cái tên ấy không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh, thỉnh thoảng thì Boyoung lại xuất hiện trong giấc mơ của Yoseob. Cậu hay mơ là một ngày nào đó Boyoung trở về, Junhyung buông tay cậu để sánh bước cùng cô ấy. Bọn họ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, còn Yoseob biến mất trong cuộc đời Junhyung như chưa hề tồn tại. Mỗi khi mơ đến đó cậu đều choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã toát ra khắp người, thậm chí nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi và loang ra non nửa cái gối. Cứ như vậy, cậu vội vàng xoay qua tìm kiếm Junhyung, chỉ khi biết người đàn ông ấy vẫn còn nằm ngủ yên bên cạnh thì cậu mới an lòng.

Vậy mà giờ đây Yoseob chỉ một mình ngồi trong căn phòng lớn ngắm mưa rơi, cánh cửa sổ khẽ hé mở nhưng từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước tạt vào trong khiến căn phòng bỗng chốc ẩm ướt và lạnh lẽo ghê gớm.

Yoseob ngồi bó gối, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân mình, một cảm giác rối rắm như bủa vây lấy nó trong không gian lạnh lẽo này. Không gian lắng đọng, thời gian chậm chạp trôi qua, tiếng mưa rả rích, tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ… một bầu không khí không khác gì phim kinh dị hiện lên. Yoseob sẽ mãi lặng im trong bóng tối như vậy nếu điện thoại nó không vang lên hồi chuông báo có tin nhắn đến. Đáng lẽ nó cũng không muốn nghe nhưng đây là chuông tin nhắn nó đặc biệt cài riêng cho Junhyung. Thường thì Junhyung rất ít nhắn tin, với tính tình của hắn thì gọi điện cho nhanh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhắn tin? Yoseob thầm đoán là chắc có chuyện gì đó quan trọng nên Junhyung mới phải “tốn thời gian ngồi soạn tin nhắn” (Đây là lời Junhyung thường nói khi nó hỏi tại sao hắn ít nhắn tin như vậy), nghĩ vậy nên nó lồm cồm bò lại chỗ cái điện thoại, rồi chậm chạp mở tin nhắn ra đọc.

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ