CHƯƠNG 34

2K 48 0
                                    

Bãi biển T này vô cùng nổi tiếng, lại đang mùa du lịch nên càng đông đúc, nhưng điểm đặc biệt là dù đông đúc nhưng không khí vẫn rất trong lành vì ở đây người dân đa số đều đi lại bằng xe đạp thân thiện với môi trường, lác đác lắm mới thấy một chiếc ô tô. Điều này hoàn toàn trái ngược hẳn với thành phố nó đang sống, ngoài đường thì xe ô tô nối đuôi thành từng hàng dài, không khí bụi bặm, chỉ cần ngửa mặt lên trời ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ được đánh một lớp phấn miễn phí.

Nhưng Yoseob chưa suy nghĩ được nhiều thì Junhyung đã ung dung đi lên phòng, nó cúi người xuống đi mang hành lý lên cùng thì đã có mấy anh chàng phục vụ lại rinh hộ, nó xúc động cảm ơn rồi chạy theo Junhyung.

+++

Vào phòng, Yoseob tròn mắt nhìn Junhyung từ nãy tới giờ mặt mày rất khó coi, nó tự hỏi không biết mình đã làm gì chọc tức hắn ta.

“Em ngồi im ở đây, không được đi lung tung, không được đi kiếm phòng khác!” Junhyung vừa nói vừa liếc xéo nó một cái, đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng khiến nó rùng mình, chép miệng “Làm gì mà ghê thế!”

Nhìn Junhyung chậm rãi cởi áo khoác rồi bung từng cúc áo sơ mi khiến Yoseob nơm nớp lo sợ, một ý nghĩ “đại nghịch bất đạo” xẹt ngang đầu nó: “Tổng giám đốc, anh nên ở phòng một mình cho thoải mái, mặt khác, cũng vì danh tiếng của anh em nên chuyển qua phòng khác thì hơn”

“Vậy em định đi đâu?” Junhyung hừ mũi hỏi vặn lại.

“À, em qua ở nhờ phòng mấy anh chị làm chung được rồi…” Yoseob nói xong thấy hình như lí do này vẫn chưa thuyết phục lắm nên bèn nói thêm: “À, hay Lee quản lý ở phòng bên cạnh cũng chỉ có một mình thôi, em xin qua đó ở ké cũng được đó Tổng giám đốc!”

“Em lo cho anh mất danh tiếng vậy còn tên quản lý đó thì không lo à?” JUnhyung nhíu mày, miệng nói mà cố nén cơn giận.

“Không tính, Lee quản lý vừa có thể xem là tiền bối, vừa là cấp trên của em mà Tổng giám đốc, mà anh ấy cũng rất đứng đắn, nghiêm túc.”

“Hửm? Vậy anh vừa là Tổng giám đốc vừa là ông xã của em thì lại tính? Hay ý em là anh không đứng đắn, nghiêm túc?”

“Không, không…” Yoseob nghe lần đầu tiên Junhyung nhận là “ông xã” của nó liền bủn rủn tay chân “Ý em không phải vậy”

“Vậy thì sao?” Junhyung quyết dồn nó vào đường cùng đây mà.

"Vì anh có gương mặt vừa đẹp trai vừa khí chất chứ sao!" Yoseob vừa nghĩ trong đầu thì câu nói đó đã vọt ra cửa miệng. Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Yoseob vội vàng bụm miệng lại hòng cố gắng sửa sai.

Junhyung nhìn gương mặt lúng túng của nó, những cảm giác bực mình lúc nãy tự nhiên tan biến hết, gương mặt nãy giờ cau có thì bây giờ như được gió xuân thổi qua trở nên phơi phới. Tâm trạng hắn tự nhiên tốt hẳn lên, với tay qua xoa xoa đầu Yoseob rồi nói: “Đồ ngốc!”

=.=

Yoseob ngồi trên ghế sofa, giương mắt ra nhìn Junhyung đi vào phòng tắm, sau đó nó hậm hực “Bực mình thì dùng bộ mặt lạnh như băng để hù chết người khác, còn vui vẻ lại bảo người khác ngốc! Đồ đáng ghét khó hầu hạ”

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ