CHƯƠNG 52

1.5K 38 0
                                    

Viên đạn bay ra cùng âm thanh thật kinh khủng khiến Yoseob hồn bay phách lạc, nếu Junhyung vẫn không nắm chặt tay nó thì chắc khẩu súng đã rơi xuống đất từ nãy giờ rồi. Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là viên đạn đã bắn trúng Junhyung. 

Tiếng súng nổ rất đanh, làm kinh động mọi người đang canh gác ở ngoài phòng bệnh. Trong phút chốc, bọn họ đồng loạt phản xạ có điều kiện, vô cùng sợ hãi đẩy cửa xông vào.

Mọi người vừa lao vào phòng đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho mất mật, hóa đá tại chỗ: Vai trái của Junhyung, những vệt máu đỏ nhanh chóng loang ra ở bả vai rồi lan dần ra gần một phần ba chiếc áo. Chất lỏng màu đỏ thắm ấy theo đường viền tay áo nhỏ từng giọt, từng giọt một liên tiếp phát ra âm thanh tí tách, chẳng phút chốc, cả căn phòng đã ngập mùi máu tươi.

Nhưng không hoảng loạn, không sợ hãi như mọi người, nhân vật chính lại mặc kệ đau đớn, mặc kệ tất cả, trước sau chỉ nở một nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã bị phủ một lớp sương mù, chất chưa bao phẫn khuất, bi ai lẫn sự bất cần. Trong giây phút ấy, tuy đôi môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt Junhyung lại trở nên sâu thăm thẳm, không hề ẩn chưa một chút đau đớn nào, nhưng qua đôi mắt ấy, Yoseob chỉ thấy được bóng hình của mình được phản chiếu và cả màu máu tươi.

Yoseob bật khóc, càng khóc càng lớn, đến mức dường như mọi thứ đều nhòa mờ dần, đến nét mặt bi thương của Junhyung ngay trước mặt cũng không còn thấy rõ. Nó vừa khóc vừa lắc đầu, van xin Junhyung hãy buông tay ra, cầu xin anh đừng chết như thế.

Vừa rồi Junhyung buộc nó nổ súng, nó đã cố gắng hết sức kéo họng súng lệch khỏi vị trí nguy hiểm mà ban đầu Junhyung nhắm vào. Nhưng vẫn không thể tránh gây tổn thương đến Junhyung, kết quả là Yoseob chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn dưới tay mình cắm sâu vào bả vai người đàn ông trước mặt.

Trong lúc Yoseob sợ hãi đến mức chết lặng thì Junhyung lại mặc kệ tất cả, nét mặt một chút đau đớn cũng không có. Rồi sau đó Yoseob khóc lóc giải thích rất nhiều, từng lời nói giải thích hòa cùng tiếng nấc thật sự khiến người ta xót thương.

Nhưng… Junhyung vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn cười rộ lên, nhưng đó không phải là nụ cười ấm áp như mọi khi mà là một tràng cười lạnh lùng như băng giá ở Bắc Cực, khô khốc và không chút cảm xúc. Nụ cười ấy kiểu như ngay trong lúc này, dù thế giới có tận thế cũng không liên quan gì đến Yong Junhyung này cả.

Mặc lời giải thích xen lẫn tiếng khóc thương nghẹn ngào của Yoseob, Junhyung vẫn kiên định nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yoseob, không cho cậu nhóc rụt tay lại.

Trong một thoáng chốc, Junhyung im lặng, khẽ cười một tiếng:

-Trật rồi… - Junhyung thản nhiên nói – Bắn lại!

Giọng nói lạnh lùng mà khiêu khích ấy khiến cho cả Yoseob và lão tứ thêm một phen hoảng sợ. Lão tứ lo lắng nói:

-Junhyung!

Lão tứ biết bị bắn vào vai không thể mất mạng nhưng nãy giờ cậu ta đã mất máu rất nhiều thì có thể đó. Thấy Junhyung rõ ràng là đang liều mạng nên Lão tự ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau:

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ