CHƯƠNG 59

1.7K 47 0
                                    

-Anh, chúng ta kết hôn đi! – Giọng nói Boyoung rất chậm và rõ ràng, trong đó còn lộ ra chút sợ sệt run run.

-Vì sao? – Junhyung hỏi lại như một phản xạ tự nhiên.

Câu hỏi vừa thốt ra không chỉ khiến Boyoung bất ngờ mà còn khiến cả Junhyung kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Đây chẳng phải là ước mơ cả đời của anh sao? Đáng lẽ Junhyung phải lập tức nói “Được, anh đồng ý!” mới đúng. Đáng lẽ Junhyung phải tỏ ra vui mừng tột độ. Nhưng vì sao lại hoàn toàn ngược lại? Trong đầu Junhyung hiện ra hàng loạt câu hỏi như thế, nhưng chính anh cũng không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức.

Thấy được thái độ đang giằng xé nội tâm dữ dội của Junhyung, Boyoung vội nói tiếp:

-Anh Junhyung, bây giờ em đã hiểu ra, người đối xử tốt nhất đối với em chính là anh. Chỉ khi kết hôn với anh, em mới được hạnh phúc.

-Còn Joongki? – Junhyung tiếp tục né tránh yêu cầu kết hôn của cô.

-Đừng nhắc đến anh ta! – Boyoung nhất thời kích động – Anh ta là một kẻ Sở Khanh, lăng nhăng. Em không muốn gặp và cũng không bao giờ tin anh ta nữa. Dù anh ta gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa em cũng sẽ không bắt máy. Thậm chí có giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không nghe và không tin anh ta nữa đâu!

Junhyung khẽ nhíu mày khi thấy thái đố quá kích động của Boyoung khi mình nhắc đến Junhyung, anh cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn để không khiến cho cô phải phản ứng hơn nữa:

-Hắn ta đã tìm em?

-Vâng, hôm nay anh ta đã gọi cho em. Em tắt máy, anh ta lại gọi lại không biết bao nhiêu lần. Anh ta nói chúng em cần nói chuyện nên anh ta sẽ trở về Hàn Quốc. – Giọng Boyoung bất ngờ chua chát – Em không muốn để anh ta có cơ hội nên… chúng ta kết hôn đi.

Junhyung nghe nói vậy thì đôi mày thanh tú lại càng nhíu lại, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc:

-Em nói muốn kết hôn chỉ để từ bỏ Joongki?

-Không! Không phải như thế! – Boyoung vội vàng phủ nhận – Chuyện đó chỉ là một phần của lí do. Lí do chính là em phát hiện ra em cũng… cũng thích anh! Chỉ có anh mới quan tâm, lo lắng cho em nhất. Em rất hối hận là đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó.

Như để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Boyoung chủ động tiến lại gần Junhyung thêm một chút, đôi môi như nụ hoa vừa hé nở của cô đang dần tiến gần đến bờ môi quyến rũ của Junhyung, nhưng nét mặt lại tỏ ra rất căng thẳng.

Đôi môi của hai người bọn họ càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau.

Từng giây trôi qua, rõ ràng cả Junhyung và Boyoung đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng lại không tài nào tiến thêm được nữa.

Đến lúc này Junhyung mới nghiêng người né ra phía sau, nhìn Boyoung rồi sau đó khẽ bật cười. Ngay lúc này, Junhyung chợt phát hiện ra điều gì đó, những chuyện bao lâu nay anh còn quá mờ ảo thì giờ đây đã hiểu quá rõ ràng…

-Anh sao vậy? – Boyoung dè dặt hỏi.

-Em không thể hôn anh được đúng không? Bởi vì cảm giác đó rất lạ, anh cũng không thể giải thích được… - Junhyung khẽ nói – nhưng giống như loạn luân vậy.

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ