CHƯƠNG 20: LỘ TẨY RỒI, ĐÁM CƯỚI THÔI!

1.6K 43 0
                                    

“Đi thôi” Junhyung ra lệnh, đương nhiên Yoseob không dám phản kháng.

Cứ thế, Junhyung đi trước, Yoseob dìu ba nó tập tễnh theo sau. Ít ra, dù sắc mặt u ám nhưng Junhyung vẫn nể mặt “ba vợ” dìu ông lên xe.

Lên xe rồi bầu không khí càng kinh khủng, vừa kì cục vừa ngột ngạt. Yoseob vẫn còn bàng hoàng, sốc, ngượng,… vì hai chữ “ba vợ” mà Tổng giám đốc tự nhận lúc nãy. Còn Junhyung trong lòng bực dọc vì trong lúc nguy cấp, Yoseob chẳng ngại gọi cho Dongwoon mà không thèm để ý đến người “chồng” (dù là chồng trên danh nghĩa) này! Còn ba Yoseob được một phen sợ mất mật, gương mặt vẫn còn rõ sự sợ sệt, đến nỗi Junhyung tránh một chú chó băng qua đường, xe phanh gấp cũng đủ làm ông kinh hãi. Tóm lại, trên xe, 3 người 3 tâm trạng, không ai nói với ai lời nào.

Xe cứ lao vun vút trên đường, cảnh vật vèo vèo lướt qua bên cửa sổ, Junhyung không thèm hỏi ý kiến ai đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Yoseob nãy giờ lơ đãng thấy xe vừa thắng lại đã như người mất hồn bước xuống: “Vào nhà thôi ba!”

Ba nó nheo mắt, khóe miệng giật giật, liếc nhìn nó rồi liếc nhìn Junhyung, quả nhiên sắc mặt hắn ta càng thêm u ám. Không bực tức mới lạ, khi người đi chung xe với bạn không hề chú tâm đến việc đã đi đâu, vô cùng lơ đãng suốt quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ, cơ bản là không hề nhìn đến “tài xế” kiêm “ông xã” trước mặt.

Nó linh cảm có gì đó khác thường, ba nó đứng đó liên tục nháy mắt ra hiệu mà nó vẫn chưa hiểu lắm liền nhìn qua Junhyung thì thấy sắc mặt hắn đang không được tốt lắm, nếu không muốn nói là rất xấu! Nó nhìn ra sau lưng hắn, đập vào mắt là hai chữ "Dujun".

-Đây là bệnh viện

-A thì ra đây không phải là nhà mà là bệnh viện!

Junhyung chịu hết nổi phải lên tiếng thì cũng vừa đúng lúc Yoseob nhận ra đây là đâu, kết quả là 2 người cùng nói một lượt. Junhyung gằng giọng:

-Cũng nhận ra rồi à?

Một câu hỏi vừa như hỏi mà vừa như không, lại hàm ý mỉa mai nó, Yoseob gãi gãi đầu rồi tròn mắt: “Mà Tổng giám đốc, anh bị bệnh gì hả?”

Đùng đùng… Yoseob vừa dứt lời, trên đầu Junhyung đã mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Thật là hết nói nổi, không biết nó quá ngây thơ hay thật sự là ngốc nghếch, đến nỗi ba nuôi nó còn phải đau khổ day day hai bên thái dương, trong đầu thầm than thở: “Con ơi là con, người ta có lòng tốt đưa mình đến bệnh viện kiểm tra mà!”

“Cậu không quan tâm đến sức khỏe của cậu nhưng tôi thì lo cho sức khỏe ba vợ tôi, không được à?” Junhyung hết sức kiềm chế nói ra từng chữ, tránh không cho bản thân chạy đến bóp cổ cậu nhóc ngờ nghệch kia.

“Ba vợ! Ba vợ! Ba vợ!” hai chữ ấy mỗi lần được Junhyung thốt ra là y như rằng Yoseob bị đứng hình, cảm xúc đan xen khiến nó không thể tập trung suy nghĩ được. 

Trong lúc nó đang bần thần suy nghĩ thì Junhyung đã dìu “ba vợ” đi vào trong, khi đi ngang, ông lấy tay huých Yoseob một cái mới kéo được nó về thực tại. 

Kết quả khám bệnh cho thấy Yoseob và ba nó chỉ bị xây xát nhẹ, chủ yếu là tinh thần hơi hoảng loạn. Sau đó, bác sĩ dặn dò vài điều, nó đã cố tập trung nhưng những lời dặn dò đó vẫn không tài nào lọt vào tai nó được.

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ