CHƯƠNG 13: XUẤT VIỆN

1.6K 39 0
                                    

Cả hai im lặng, mỗi người đang trong lòng một tâm trạng khác nhau. Junhyung đang suy nghĩ về những hành động của thằng em quỷ quái của mình, rõ ràng thái độ như vậy tỏ ra nó có cảm tình với cậu nhóc này. Thật ra hắn cũng khá thoáng trong chuyện tình cảm nam nữ, nam nam hay nữ nữ gì yêu nhau cũng được, nhưng không ngờ em mình lại thích một người hơn nó 4 tuổi. Vả lại, năm nay cũng là năm cuối cấp, rồi còn chuyện đại học sau này nữa, Junhyung thật sự không muốn tình cảm ảnh hưởng đến việc học của em mình chút nào!

Còn Yoseob lấm lét quan sát sắc mặt của Junhyung, thầm phán đoán tình hình quân địch nhưng không đoán được gì. Nó lại khóc ròng, bị chính hai chữ “dụ dỗ” do mình tự tưởng tượng ra hù dọa đến phát kiếp. Lần này xem ra mình đã phạm trọng tội, nếu bị hiểu lầm thì nguy cơ bị “giảm biên chế” là rất lớn.

Càng lâu cả 2 càng im lặng khi không khí càng ngột ngạt, nó có cảm giác căn phòng càng ngày càng thu hẹp lại, khó khăn lắm mới dám mở lời:

-Tổng giám đốc, anh nói có “chút chuyện” là chuyện gì vậy?

-Chuyện công! 

-Nhưng chuyện công là chuyện gì thế ạ?

-Ăn cơm.

-Ặc, từ khi nào chuyện này trở thành chuyện công vậy giám đốc? – Yoseob phản kháng yếu ớt

-Chăm sóc sức khỏe giám đốc là trách nhiệm của mỗi nhân viên. Đó là quy định tôi vừa mới thêm vào. 

“Người ta là Tổng giám đốc, người ta có quyền”, Yoseob thầm an ủi và chấp nhận. Dù trong lòng có đang nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn luôn nịnh nọt: “Vậy Tổng giám đốc ăn ngon miệng nha!”

Trước tình hình Yoseob định chuồn ra ngoài, Junhyung không hề thay đổi thái độ, điềm tĩnh phán 1 câu: “Ngồi xuống ăn chung đi!”

Vâng, năm chữ “Ngồi xuống ăn chung đi!” nhẹ nhàng đến vậy, thân thiện đến vậy nhưng chỉ cần nhìn người nói ra câu đó thôi cũng đã đủ khuất phục nó rồi. Nói đến đây, Yoseob dù có được cho thêm mười lá gan cũng không dám từ chối, răm rắp nghe lời ngồi xuống bên cái bàn ăn nhỏ xíu. Lí nhí nói: “Tổng giám đốc ơi, hay là anh ăn một mình đi, để em đi lấy nước cho!” 

-Không cần, cậu ngồi đây ăn đi, nhiều quá tôi ăn cũng không hết!

Rồi, bữa cơm này Yoseob mặc định là nuốt không trôi.

Yoseob thầm nghĩ đến lời hai đứa bạn thân từng nói: Trời sẽ không vô duyên vô cớ đánh rơi miếng bánh xuống, cho dù có rơi xuống thật thì đó cũng là bánh độc. Thế nên đối diện với thái độ đặc biệt và bữa ăn cơm với đại boss bất ngờ này, nó dám khẳng định đây là miếng bánh độc, tục gọi là “bữa cơm cuối cùng” cũng không quá.

Trong khi nó còn đang suy nghĩ thì Junhyung đã thẳng thắn nhập đề: “Nhìn thái độ của Dongwoon, tôi đã biết nó có tình cảm trên mức bình thường với cậu!” 

Junhyung nhấn mạnh 4 chữ “trên mức bình thường” khiến Yoseob cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xả rụt cổ lại.

Yoseob nghẹn ngào nhưng vẫn ráng nở nụ cười với tâm trạng một tử tù thưởng thức bữa cơm cuối cùng! “Yong Tổng à, anh không thể trách tôi, nếu có trách thì trách sao ba nuôi nuôi tôi mà cái mặt không già nổi, khiến em của anh tưởng tôi còn trẻ con, đã bất cẩn dụ dỗ em trai anh mất rồi!”

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ