CHƯƠNG 45

1.6K 39 0
                                    

Xe cứu thương chở Yong lão phu nhân nhanh chóng đến bệnh viện "Dujun". Yoseob cũng nhanh chóng thông báo cho Junhyung biết rõ sự việc. Nói thật, nãy giờ nó cũng run dữ lắm, bây giờ biết Junhyung đang cấp tốc chạy về nên nó cũng yên tâm hơn.

Đến khi Junhyung về tới nơi thì bà nội đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Thần sắc bà đã tốt hơn hẳn, trông không có vẻ gì giống một người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Đặc biệt khi thấy Junhyung bước vào bà liền kể lể:

-Anh có biết “vợ” anh đã làm gì tôi không? Nó dám lấy kim đâm vào tay chân tôi đấy! Đây, anh xem! – Bà nội vừa nói vừa hùng hổ giơ tay chân ra trước mặt Junhyung, giọng điệu thầm trách móc trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó sao hắn có thể bỏ bà ở lại một mình như thế.

-Bà! Bà phải cảm ơn Yoseob mới đúng. Nếu Yoseob không nhanh trí, xử lý kịp thời thì bây giờ bà có nằm nói chuyện với cháu như bây giờ được không? – Junhyung vừa nói vừa bất lực trước suy nghĩ của bà nội. 

Yoseob bó tay nhìn bà nội, không ngờ mấy tiếng trước bà là người ôm tay mình khư khư mà bây giờ đã quay ngoắt một 180 độ như vậy. Yoseob cười nhạt nói:

-Xem ra bà rất ghét em… Mấy tiếng trước còn giữ chặt tay em không chịu buông, mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. – Yoseob cố tình xoa xoa tay chỗ còn đỏ lựng vì bị bà nắm quá chặt.

Bà nội thấy vậy liền quát lên chữa ngượng: 

-Ai… ai thèm nắm tay cậu không buông chứ? Chỉ là trúng gió thôi mà. Tôi làm gì phải sợ chứ!

Trước thái độ đó của bà chẳng những không khiến Yoseob sợ mà ngược lại còn khiến nó bật cười khanh khách:

-Haha. Bà nghỉ ngơi đi ạ, không cần đôi co với cháu.

Trước thái độ đó của Yoseob, Yong lão phu nhân càng hổ thẹn, cúi gầm mặt xuống nhìn xung quanh căn phòng trắng muốt.

Yoseob đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên dừng lại, cậu nhóc chợt nhớ ra chuyện gì đó nên bèn quay lại thông báo với Yong lão phu nhân:

-Bác sĩ bảo bà phải ăn uống điều độ, không được ăn quá mặn. Vì thế, từ nay trở về sau cháu sẽ giám sát việc ăn uống của bà. Còn nữa, cháu vừa đăng kí cho bà một lớp tập dưỡng sinh, bác sĩ cũng có bảo bà phải vận động nhiều hơn, lúc nào được xuất viện cháu sẽ đưa bà đến lớp đó… - Yoseob nói một hơi mà vẫn chưa xong – Ngoài ra, bà phải uống thuốc huyết áp đều đặn mỗi ngày. Để tránh tình trạng bà bỏ thuốc, mỗi ngày cháu sẽ đích thân theo dõi bà uống. Sáng trước khi đi làm cháu sẽ xem bà uống, trưa cháu sẽ tranh thủ về và bữa tối nữa, tóm lại bà phải uống trước mặt cháu, để tránh bà mang thuốc vứt đi.

-… - Junhyung im lặng không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.

Chỉ có Yong lão phu nhân là phản ứng dữ dội nhất:

-Cái gì? – Bà nội quát lớn – Sao lại có loại cháu dâu như cậu? Trong cái nhà này cậu xem tôi ra gì? Đến cả Boyoung hay ngay cả mẹ Junhyung còn không dám bắt ép tôi như vậy.

-… - Yoseob nhún vai – Vì thế nên bà mới nhập viện như bây giờ đấy thôi!

-Junhyung – Bà nội xoay qua nhìn Junhyung – Cháu coi nó kìa, sao lại có thể hỗn láo với người lớn như thế!?

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ