CHƯƠNG 56

1.6K 47 0
                                    

Trong tủ lạnh có một bình sữa, tuy nó đã biến chất nhưng Yoseob không nỡ vứt đi. Nó tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là ảo giác, có thể bình sữa vẫn chưa hỏng, có thể vẫn còn sử dụng được, như sữa chua chẳng hạn…

Thật chẳng dễ dàng gì Yoseob có thể tìm ra một lý do để mình không vứt “bình sữa” ấy đi. Nhưng tang sự vừa qua đã như một hồi chuông cảnh tỉnh nó, kéo nó ra khỏi ảo tưởng nó tự tạo ra cho mình. Người ta dẫu thường bảo trái đất vốn tròn, chỉ cần đi hết vòng tròn ấy những người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Nhưng đôi khi vòng tròn ấy quá lớn, đoạn đường đi quá gập ghềnh, trên đường đi có quá nhiều thử thách lòng dạ con người… những điều đó sẽ khiến hai người không đến được với nhau. 

Trên vòng tròn ấy, sẽ có lúc người ta yếu đuối, kiệt sức rồi gục ngã. Và hôm nay, trên vòng tròn của mình, Yoseob chính là người như thế. Cậu biết rằng đã đến lúc mình phải buông tay, càng cố chấp thì người tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là cậu mà thôi.

Hôm nay là ngày Junhyung và Boyoung từ Paris trở về, cũng là lúc Yoseob đã đưa ra quyết định cho. Nó thầm nhủ dù đúng hay sai, dù hạnh phúc hay đau khổ vì nó vẫn sẽ không bao giờ hối hận.

-Ba nội, cháu sẽ ra sân bay đón họ đây! Đầu Đinh đang đợi cháu ở ngoài cổng! – Khi chuẩn bị bước ra cửa, Yoseob thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách nên liền nói.

-Yoseob, cháu đợi chút!

-Có chuyện gì vậy bà? – Yoseob quay lại, chăm chú quan sát nét mặt của bà có vẻ không vui.

-Mấy bữa trước cháu về rất muộn…

-Cháu xin lỗi! – Yoseob cúi mặt xuống, lí nhí trả lời

-Hơn nữa Boyoung ở nhà, cháu không về ăn cơm. Ngày nào ta cũng phải ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn! Cháu định để bà già này bị bệnh đến chết ư?

-Cháu…

-Ta biết, cha cháu qua đời khiến cháu rất đau khổ. Nhưng cháu đừng tưởng ta không biết mấy hôm nay cháu đang thu dọn đồ đạc. Cháu định thế nào? Định bỏ rơi bà già này ư?

Yoseob cảm thấy rất xúc động, bình thường bà vẫn tỏ ra đối đầu khiêu chiến với nó nhưng không ngờ bà nội vẫn luôn quan tâm nó như vậy. Chính điều này khiến Yoseob không thể nào giữ vững thành trì cảm xúc của mình bấy lâu nữa. Vì thế, tuy đứng trước mặt bà nhưng mắt nó đã rưng rưng. Môi mấp máy một hồi lâu nhưng vẫn không thể nói nên lời.

Trong phút phút giây đong đầy cảm xúc ấy, Yoseob mạnh dạn ôm chầm lấy bà nội thật bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên:

-Bà ơi…

-Ta… ta không cho cháu đi! – Bà nội trong lúc xúc động giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào – Cháu đi rồi ai là người ép ta đi tập mỗi sáng? Ai sẽ là người nấu những món ăn vừa nhạt vừa khó ăn cho ta? Ai ép ta uống thuốc? Ai mỗi tối đều bắt ta ngồi yên để đo huyết áp? Ai sẽ cằn nhằn ta mỗi khi ta bỏ ăn hay trốn không uống thuốc?

-… - Yoseob xúc động đến nỗi không biết phải nói gì.

-Tóm lại, cháu không được đi! Ta không cho cháu đi đâu hết! Cháu chính là cháu dâu của nhà họ Yong này. – Bà nội bỗng ôm chặt Yoseob như đứa trẻ sợ mất kẹo.

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ