CHƯƠNG 12 (TIẾP THEO)

1.5K 38 0
                                    

Thang máy đã lên đến tầng trên cùng, nó và cô gái đó cùng bước ra. Cô gái xinh đẹp đó tiếp tục đi chung với nó, thấy Yoseob mệt mỏi mồ hôi đầm đìa bèn hỏi:

-Để tôi mang giúp cậu nhé!

Người đã đẹp, tính tình còn tốt nữa, ông trời quả là muốn Yoseob ghen tị đến chết đây mà! Nó gào thét trong lòng: “Tại sao ông trời lại bất công như thế???”

Yoseob cương quyết từ chối: “Không cần đâu, tôi tự mang được rồi”. Dù gì nó cũng là con trai, để con gái mang đồ phụ thì còn gì là thể diện nữa. Vả lại cũng mang từ nhà đến đây rồi, không lẽ còn mấy bước nữa là tới lại mang không nổi sao.

Cô không nói nữa, cả hai cứ yên lặng bước đi, chỉ có tiếng bước chân vang vang khắp hành lang dài.

Nó dừng lại trước cửa phòng của Tổng giám đốc không ngờ cô gái kia cũng dừng lại, cả hai quay sang tò mò nhìn nhau. Lẽ nào cô ta tới thăm Yong Junhyung?! Trong lòng Yoseob càng dấy lên lòng thương với cô ta, cứ cho là người đẹp, có khí chất thì đã làm sao chứ? Cô đã bị đày ải phải gặp hắn ta, không sớm thì muộn, số phận cũng định là hồng nhan bạc mệnh mà thôi!

-Ồ, cô cũng đến đây thăm Tổng giám đốc à?

-Ừm, anh ấy là anh của tôi!

Yoseob và cô gái tranh thủ trao đổi một chút trước khi cùng vào trong.

Vừa bước vào trong, Yoseob đã khẽ gọi: “Tổng giám đốc”

Junhyung nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Vừa kịp lúc”

“Tôi phi như bay tới đây không kịp mới lạ!” Yoseob thầm nói trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười toe toét.

Yoseob đang định nói gì đó thì chợt Junhyung thấy người đứng sau lưng nó liền nở một nụ cười, tuy nụ cười rất nhạt như tận đáy mắt lại ánh lên nét dịu dàng, thân thiện lạ thường. Cô gái đó cũng tươi cười đáp lại. Junhyung cất giọng dịu dàng chưa từng thấy:

-Boyoung, sao em lại đến đây?

-Em nghe anh Junhyung bị bệnh nên vội đến đây liền.

Junhyung khẽ chau mày, xoay người qua nhìn nó, ánh mắt như muốn nói: “Là cậu nói?”, Yoseob cũng hiểu được, liền nhún vai phủ nhận! Junhyung thấy vậy, quay lại nhìn cô gái đó: “Sao em biết?”

-Hôm nay qua nhà định thăm anh, bác bảo vệ nói cho em biết!

-Vậy bà có biết không? – Hắn chột dạ nói

-Em chưa nói cho bà biết, em sợ bà lo lắng lại bắt anh về nhà lớn ở!

“Cái gì? Nhà lớn? Vậy căn nhà hắn ở một mình còn chưa được cho là lớn à? Đúng là cả gia đình đều có máu tư sản mà!”

Junhyung không hề hay biết trong đầu Yoseob đang nghĩ gì, hay đúng hơn là không còn quan tâm đến sự hiện diện của nó nữa, chỉ chăm chú nói chuyện với Boyoung: “Ừm, đúng đó! Nếu không có gì thì em về đi, anh cũng không có gì, chỉ ở lại theo dõi vài hôm thôi. Nhớ đừng nói cho bà biết đó!”

-Người ta vừa đến, nói chuyện chưa chẵn chục câu anh đã đuổi về là sao?

Cô gái phụng phịu, vuốt vuốt mái tóc dài, Junhyung véo má cô ấy nhưng cũng không cho ở lại, cương quyết bảo Boyoung về đi. 

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ