CHƯƠNG 60: (PART II)

2.3K 53 5
                                    

Yoseob đã vào phòng phẫu thuật rất lâu. Liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Junhyung và Đầu Đinh đều ngồi chờ phía bên ngoài nhưng không ai nói với ai lời nào. Mỗi người ngồi một đầu của băng ghế tạo ra một cách vô hình giữa hai anh em. Đầu Đinh muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đắng chát không thể thốt thành lời. Còn Junhyung hai tay đan chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ, đôi mắt nhắm hờ nhưng chân mày luôn nhíu lại.

Đây là dãy phòng đặc biệt nên rất ít người qua lại, không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối vô hình càng tạo nên áp lực nặng nề cho hai anh em bọn họ. 

Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp từng nhịp, trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc nghe thật não nề nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Không hiểu sao Junhyung lại thấy đèn báo trước phòng phẫu thuật sáng đến nhức mắt đến vậy. Nửa hắn muốn đèn tắt để biết kết quả cuộc phẫu thuật, nhưng một nửa lại không muốn, vì hắn sợ phải nghe tin xấu…

Rồi thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, sau mấy tiếng đồng hồ luôn sáng thì đèn cấp cứu cũng đã vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngay lúc đó, cả Junhyung và Dongwoon đều đứng lên theo quán tính và chạy vội đến trước mặt các vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ của ai cũng rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài. Nhưng trên gương mặt của họ vẫn không lộ một chút biểu cảm càng khiến cho Đầu Đinh và Junhyung thêm lo lắng.

Dù Junhyung rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác nhưng trong tình cảnh này hắn không thể phỏng đoán được điều gì, định mở miệng hỏi mấy lần nhưng sợ phải nghe lời thoại quen thuộc “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…” nên mãi vẫn không thể thốt nên lời. Còn Đầu Đinh thì không kịp nghĩ nhiều đến thế, cậu nhóc sốt sắng hỏi ngay, vừa hỏi vừa dùng hai tay lay mạnh vai của bác vị bác sĩ:

-Bác sĩ, tình hình sao rồi? 

Một vị bác sĩ khá lớn tuổi chậm rãi kéo khẩu trang xuống, trầm tĩnh nói:

-Xin lỗi Yong thiếu gia, chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Junhyung vừa nghe đến đây đã không thể trụ vững phải chống tay vào tường, cảm thấy như cả đất trời trước mặt đều sụp đổ. 

Trong lúc Junhyung mấp máy môi chưa thể nói gì thì vị bác sĩ ấy đã nói tiếp:

-… nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói được gì. Cậu Yoseob hiện đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.

Sau đó, bác sĩ nói gì thì Junhyung cũng không nghe được nữa. Cảm xúc lúc này của anh như người vừa từ cõi chết trở về. Tuy Yoseob vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn hi vọng. Junhyung từng nghe ai đó nói rằng giây trước đừng tuyệt vọng thì giây sau ắt sẽ có hi vọng. Đúng! Dù chuyện gì có xảy ra thì Yong Junhyung vẫn sẽ luôn lạc quan hi vọng, không bao giờ từ bỏ cơ hội. Vì thế, anh thầm nhủ trong lòng: “Seobie, em cũng không được từ bỏ hi vọng nhé, anh sẽ luôn bên em!”

+++

Lúc Yoseob tuy còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch thì Junhyung mới dám báo cho bà nội và Boyoung biết. Ngay lập tức, hai người một lớn một nhỏ đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, nét mặt vô cùng lo lắng, đặc biệt là bà nội.

Long Fic [JUNYO ver] Anh Em - Hai Đầu Thế Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ