Chapter 3

4K 307 11
                                    

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Hani bắt cóc nàng công chúa. Cô biết mình không nên tiếp tục ẩn náu ở nơi này mãi mà phải ra phố kiểm tra vài thứ. Dinh thự giờ này vẫn đang rất náo loạn, có nhiều thám tử được thuê nhưng không ai nghĩ cô chính là tên bắt cóc. Nhưng...Hani vẫn muốn kiểm tra cho chắc.

Sáng sớm, cô rời khỏi Jeonghwa mà không nói gì với cô ấy và lái đến thành phố gần nhất. Lái đến đó mất 2 giờ đồng hồ nhưng cô không bận tâm vì phong cảnh rất đẹp và với thời gian đó, cô có thể ngẫm nghĩ nhiều thứ. Hani tự tin là Jeonghwa không thể trốn thoát được. Hệ thống bảo mật rất nghiêm ngặt và phức tạp. Là một công chúa thì Jeonghwa không thể biết được những gì mà một hacker có thể làm, vậy nên cô ấy sẽ mắc kẹt ở đó. Thật tội nghiệp cô ấy.

Hani đến thành phố và đỗ xe ở ngoài resto. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Cô biết họ nhớ cô rất nhiều

"Hani! Con đã ở đâu vậy hả? Ba con và mẹ rất lo cho con. Con đã không gọi về 3 tuần rồi"

Hani có thể tưởng tượng được khuôn mặt của mẹ cô lúc này, chắc chắn bà đang lắc đầu và lắc ngón trỏ không ngừng nghỉ. Cô yêu bà ấy bằng tất cả những gì mình có. Và ba nữa. Họ cho cô mọi thứ khi cô là một đứa chẳng có gì.

"Con xin nhỗi" Hani nhõng nhẽo "Mẹ biết con luôn muốn sống ở đây mà. Chỉ là con hơi bận mà quên gọi thôi. Con sẽ đền bù cho mẹ và ba nha"

"Aww cục cưng" mẹ cô nói "Sao con không về đây? Con có tất cả mọi thứ con cần mà. Đâu cần phải tìm ba mẹ ruột của con làm gì. Ba con và mẹ là đủ tốt rồi. Khi bọn ta chết, bọn ta sẽ để lại tất cả tài sản cho con"

Hani thở dài "Đừng nói vậy mà mẹ. Hai người sẽ không đi sớm vậy đâu. Và khi con xong hết mọi việc con sẽ về nhà. Cho đến lúc đó thì đợi con nha" cô thêm vào "Và làm ơn đừng cho quản gia đến đón con. Con thật sự có việc phải làm ở đây"

"Được rồi" mẹ cô nói "Nhưng nếu con không gọi cho mẹ suốt mấy tuần giống như vầy, mẹ không hứa trước đâu. À ba con nè, ông ấy muốn nói chuyện với con"

"Hani" ba cô nói "Con đã ở đâu vậy hả bí ngô? Mẹ con lo lắng cho con muốn chết. Không email, không cuộc gọi nào. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Con có muốn ta thuê quản gia không?"

Nữa! Lại quản gia nữa. "Không ba, làm ơn đừng mà" Thiên đường biết cô đang có rất nhiều việc phải giải quyết bây giờ và nghĩ đến một quản gia khó chịu luôn luôn xen vào chuyện của cô khiến cô ngán lên

"Ba hi vọng con không quẩy party và chơi thuốc" ba cô nói với một chút tiếc nuối "Bọn ta nuôi con để con trở thành người có ích cho xã hội và mẹ con cùng ba sẽ rất thất vọng nếu con sa ngã vào những thứ đó"

Hani đảo mắt "Nghiêm túc đó ba à" và hơi la lên "Ba nên thư giãn đi. Con không bao giờ làm bất cứ điều gì làm ba mẹ xấu hổ đâu"

Việc cô bắt cóc nàng công chúa của quốc gia này chắc còn hơn cả làm ba mẹ cô xấu hổ nữa. Đó là một quả penalty chết cho cô. Nhưng Hani không muốn nói với ba cô điều đó. Ba mẹ cô không hề liên quan gì đến tội ác của cô hết.

"Chỉ là bọn ta nhớ con quá, bí ngô" ba cô buồn bã nói "Biệt thự nhà mình rất yên tĩnh khi thiếu con"

Trái tim Hani khẽ nhói lên, ba mẹ nuôi của cô thật sự yêu cô như ruột thịt "Con cũng nhớ ba" cô trả lời "Nhưng con cần phải làm vài việc đã. Nói mẹ là con yêu bà ấy nha. Con ngắt máy đây..." cô nhấn nút đỏ và ném điện thoại vào ghế xe

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ