Chapter 46

1.5K 163 14
                                    

Mất 3 ngày để Hani nhận ra cần phải làm gì. Cô khóa mình trong phòng ngủ, không cho phép một ai bước vào, kể cả Jeonghwa. Những người giúp việc đưa thức ăn cho cô vào những giờ chỉ định trong ngày hòng ngăn cô không chết đói. Cửa sổ đóng chặt, rèm phủ xuống. Cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, cô ngồi trong một góc trầm ngâm mọi việc.

Kể từ khi Jeonghwa tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào những việc cần làm, cô để Hani một mình với bộn bề ý nghĩ. Lẽ ra Hani nên giúp cô ấy, sát cánh với cô ấy trong mọi quá trình. Nhưng cô không thể, cả hai đều biết để cô có được sự tập trung lúc này sẽ tốt hơn cho đại cuộc. Không chỉ cho riêng hai người, mà cho cả tương lai đất nước hai người đấu tranh.

Hani cũng để bố mẹ nuôi tránh xa chuyện này. Dù cho cô vẫn chưa gặp họ từ sau khi thoát khỏi hôn mê, họ im lặng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Giờ đây thì không hề mảy may nghi ngờ gì nữa, họ đã biết cô là ai, người thừa kế của một quốc gia thất thế. Với những gì họ đã biết thì người mẹ thích quan trọng hóa vấn đề hay người bố thiên tài của cô đều có quyền bước thẳng vào phòng cô đòi hỏi câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng chưa một lần nào họ làm vậy. Đó chính là vì tình yêu cao cả họ dành cho cô.

Hani rời khỏi phòng sau 3 ngày, cô chớp mắt vài cái vì ánh nắng mặt trời. Jeonghwa đứng dựa tường ngoài hành lang, cô ấy quá xinh đẹp trong bộ váy tím. Gương mặt cô bừng sáng khi ánh mắt họ chạm nhau "Em có cảm giác là sẽ được gặp chị hôm nay."

"Em đợi lâu chưa?" Hani đưa tay để cô nàng nắm lấy cùng một nụ cười.

"Ừm, nhưng không lâu lắm." Hani nhíu mày, Jeonghwa liếc nhìn cô khi hai người sải bước dọc hành lang. "Van nói với em chị đã lén đi gặp quý bà lộng lẫy ấy một vài ngày trước. Em nên xử tội chị vì không trung thực với em hay nên xử tội Van vì đã cho phép chị hành động tùy ý đây?"

Hani cố giấu nụ cười. "Cả hai đều không nên. Chị lúc nào cũng thành thật với em, Jeonghwa. Bên cạnh đó, Vanessa chắc hẳn sẽ cười tới chết nếu biết em định giết em ấy. Van lúc nào cũng vậy." Hai người dừng lại giữa lối đi. "Những việc em làm lúc chị vắng mặt tiến hành sao rồi?"

"Ổn cả." Vẻ trầm tư thoáng hiện trên mặt cô ấy. "Nhưng em nhớ chị. Đã lâu lắm rồi." Cô vòng tay qua cổ Hani.

"Hmmmm. . .oải hương." Hani lầm bầm khi hai người tựa trán vào nhau. "Chị cũng nhớ em. Nhớ mùi hương của em." Cô hít một hơi thật sâu. "Làn da của em." Cô vuốt ve gò má nàng công chúa. "Và khuôn miệng đó nữa." Cô liếm môi "Chị muốn nếm hương vị của nó chết đi được."

"Vị ngon trên từng ngón tay!" 

(Chỗ này Van nói: 'Finger Licking Good' Khẩu hiệu KFC, có thể mẻ vừa mới ăn gà nhưng mấy bạn muốn nghĩ là đang trêu chọc hai người kia cũng được =]] )

 Van phát ra mấy cái tiếng động nhóp nhép phiền toái. Lập tức Hani và Jeonghwa tách nhau ra, tiến lại phía Van. Họ đã quá quen với mấy chiêu trò này rồi nên chẳng có gì phải nổi cáu. "Ôi đừng dừng lại vì tôi chứ, cứ tiếp tục đến phần hay nhất đi."

Brooke nhéo tai Van. "Tôi đã nói gì với cô hả?"

"Ow! Ow! Ow! Em đang làm đau tôi đó." Van phàn nàn, mà lạ là cô nàng lại cười toe toét. "Nữa đi em, dẫm đạp lên trái tim tôi nè. Để tôi thấy ai mới là người làm chủ."

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ