Chapter 42

1.6K 184 15
                                    

Hani không tin được vào mắt mình, cứ như đây là trò đùa vậy. Căn biệt thự đứng sừng sững như ảnh ảo trong đêm đen. Những kí ức đau thương gắn liền với nơi ấy trỗi dậy như cơn sóng dữ ập mạnh vào trái tim cô. Cái chết của bố mẹ cô được tua đi tua lại như cuốn băng bị hỏng và đó là cái vòng lẩn quẩn hầu như không thấy được điểm dừng.

Jeonghwa chạm vào tay cô "Người chị lạnh như băng vậy." Cô ấy nói trong lúc bắt đầu lo sợ. "Nói với em đi, có chuyện gì vậy? Chị nhìn thấy gì sao? Chúng ta nên làm gì?"

Hani nhắm nghiền mắt rồi đếm thầm tới 10. Một, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Hai, Jae Kyung bước vào phòng, hai tay hắn giấu sau lưng. Hani run rẩy trong nỗi sợ hãi, cô biết chuyện gì sắp diễn ra nhưng rồi nhận ra rằng chẳng cách nào có thể ngăn nó lại. Ba, cô bất lực nhìn ba mình trút hơi thở cuối cùng. Bốn, chiếc váy trắng của mẹ đẫm đầy màu đỏ của máu. Năm, mọi thứ chìm trong biển lửa. Sáu, tẩu thoát ... Bảy, chạy trốn ... Tám, sống sót ... Chín, báo thù ... Mười ... mười là cái gì?

"Heeyeon! Heeyeon!" Cô nhận ra sự hiện hữu của đôi bàn tay Jeonghwa khi cô ấy lay người cô. Đôi mắt Hani cố gắng tập trung vào gương mặt Jeonghwa, em ấy đang hoảng loạn.

"Chị ổn." Hani thở hổn hển như thể vừa bị dìm xuống biển nước.

"Tạ ơn Chúa." Jeonghwa run giọng nói. "Em không biết phải làm gì cả. Nhìn chị cứ như vừa lên cơn động kinh." Lông mày cô nhíu lại. "Chị đổ mồ hôi nhiều quá. Đây." Jeonghwa đưa tay áo lau trán cô "Chị muốn uống chút nước không?"

Hani lắc đầu từ chối "Jeonghwa." Cô nói, nhìn lại căn biệt thự. "Có nhớ chị từng kể cho em cái chết của ba mẹ chị không? Chị nghĩ nó diễn ra ở đây." Nàng công chúa kinh ngạc "Chị nghĩ mẹ em đã cho xây lại nơi này sau khi nó cháy rụi, hoặc một ai khác đã làm điều đó."

Jeonghwa ngồi khoanh chân trước mặt cô, cởi bỏ chiếc balo chứa đầy đạn dược đặt xuống đất bên cạnh mình. "Chị vẫn có thể tiếp tục chứ."

Hani cau mày "Em đang nghĩ chị hèn nhát sao?"

"Em không hề có ý đó." Cô ấy nói rồi vươn tay nắm tay Hani "Nhưng em biết điều này sẽ khiến chị đau đớn." Nàng công chúa hiểu Hani rất rõ. Cô ấy nhìn cô do dự "Nếu chị không thể vượt qua quá khứ, em tình nguyện là người đi cứu họ."

"Điên rồ." Hani cẩn thận không la lên quá to. "Em mất trí rồi hả? Em nghĩ chị sẽ để em đóng vai Rambo rồi tự dấn thân vào hiểm nguy sao?"

"Rambo?" Jeonghwa trêu chọc. "Sao chị không lấy công chúa xứ Genovia làm ví dụ. Em nghĩ nó sẽ hợp hơn là một anh chàng cơ bắp với mấy khẩu súng bự chảng."

"Công chúa xứ Genovia không có thật."

"Rambo cũng vậy." Cô nàng cự lại.

"Lươn lẹo!" Hani liếc nhìn lại căn biệt thự. Hiện tại chỉ có một vài ngọn đèn đang thắp sáng, nhưng Hani biết có thể đó chỉ là để che mắt. Chục tên lính có thể đang lùng sục khắp khu lân cận. Chỉ một sai lầm cũng phải trả giá đắt. "Công chúa" Hani thầm thì. "Lính gác chắc chắn đang đóng quân bên ngoài cũng như phía trong. Nhưng chị biết có một lối vào."

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ