Chapter 11

2.8K 275 23
                                    

"Nhẽ ra người nên để con chết" Jeonghwa nói khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Với cô mà nói, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu vắng Heeyeon.

Nữ hoàng muốn ngồi lên giường cạnh cô, nhưng Jeonghwa trao cho bà một ánh nhìn đầy lạnh lẽo. Đôi mắt của nữ hoàng phút chốc nhoáng lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng mất đi

"Đương nhiên là ta không thể để con chết, Jeonghwa, con là người thừa kế ngai vị"

"Người không thể một lần nói yêu con sao, umma?" cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn đó đang gọi cô. Cô nhớ nó như nhớ Heeyeon vậy. Nhẽ ra mọi chuyện đã kết thúc khi cô tự rạch cổ mình, giá mà những vệ sĩ đó không theo dõi cô.

"Ta yêu con, Jeonghwa" Nữ hoàng nói "Con là đứa con gái duy nhất của ta" bà ấy đưa tay định nắm lấy tay cô nhưng Jeonghwa vội vã đưa nó vào trong chăn. Jeonghwa vừa yêu mẹ mình, vừa cảm thấy chán ghét bà ấy. Yêu vì bà ấy là mẹ cô, ghét vì bà ấy không để cô chết theo Heeyeon, một người đã đi sang thế giới đó từ rất lâu rồi.

Nữ hoàng thở dài, lấy ra một thứ màu đen trong túi áo choàng và đưa cho cô "Cái đó để làm gì?" Jeonghwa hỏi khi nhướn mày lên. Bà ấy rất hiếm khi tặng quà cho cô, tay bà ấy vẫn luôn lạnh như thế.

Jeonghwa cầm lấy và nhìn chằm chằm vào vật đó "Vòng cổ sao?"

Nữ hoàng gật đầu và ngồi lên giường. Lần này thì Jeonghwa mặc kệ bà ấy "Đúng. Là một chiếc vòng choker. Nó sẽ giúp con che đi vết sẹo ở cổ" và nhìn vào miếng băng gạt ở cổ Jeonghwa "Khi thấy vết sẹo, mọi người sẽ tự hỏi nguyên cớ gì con lại có nó. Những câu hỏi đó dần dần biến thành tin đồn và chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra, đúng không? Vậy nên từ giờ trở đi, con cần phải đeo vòng cổ"

Jeonghwa ném chiếc vòng đi trong tức giận "Để cho mọi người thấy. Đó là biểu tượng tượng trưng tình yêu của con dành cho Heeyeon"

Hít một hơi thật sâu, nữ hoàng đưa tay lên định tát vào mặt Jeonghwa. Nhưng nhớ lại việc cô vừa bình phục sau khi ở bờ sinh tử vài ngày trước, bà thở hắt ra và từ từ hạ tay xuống "Đã bao nhiêu lần ta phải nhắc lại với con hả Jeonghwa? Heeyeon chưa từng yêu quí con. Nó chỉ muốn con chết"

Jeonghwa nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của mẹ mình và nói "Ước gì con cũng chết đi"

Mắt Jeonghwa mở to khi nghe thấy tiếng  nức nở cạnh tai mình. Một lúc sau cô mới nhận ra cô là người đang bật khóc. Nhớ về những kí ức cũ làm cô đau đớn tột cùng. Jeonghwa cuộn người lại và để nước mắt tuôn rơi, người cô run khẽ trên giường.

"Jeonghwa?" Hani nói khi bước vào phòng. Khi cô thấy Jeonghwa khóc, cô thả rơi bất cứ cái gì mình đang cầm và chạy đến giường Jeonghwa "Nè" cô nói khi kéo Jeonghwa vào lòng và vuốt khẽ lưng "Sao cô lại khóc?"

"Tôi nhớ một người" Jeonghwa thì thầm, giọng vỡ ra. Người Heeyeon cứng lại, nhưng vẫn xoa nhẹ lưng Jeonghwa để giúp cô bình tĩnh hơn. Vài phút sau, Jeonghwa dụi mắt 

"Cô là một tên bắt cóc rất tốt bụng, cô biết không?"

Hani nhíu mày và đứng dậy "Tôi không tốt gì cả" sau đó bước ra hướng cửa. Cô dừng lại để nhặt quần áo mới mà mình mua cho Jeonghwa "Đây"

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ