Chapter 16

2.4K 261 23
                                    

"Tôi có cảm giác như nãy giờ chúng ta đi vòng vòng. Cô chắc là biết đường ra khỏi đây chứ?" 

Nhìn ra cửa sổ, Jeonghwa lại thấy khung cảnh quen thuộc mà mình đã gặp cách đây vài giờ. Chẳng có gì ngoài bùn đất, cỏ và cây. Đợi đã, có một cái cây khác nữa kìa. Thêm một vào hàng trăm cái cây Jeonghwa đã đếm.

Van nhíu mày khó chịu, hai tay nắm chặt vô lăng "Cơ bắp đưa bọn tôi đến, nhưng tôi chắc chắn là cái đường này dẫn đi đâu đó mà. Chúng ta đã chọn đường này trong hai đường rồi" cô ta thở dài "Nhưng dù gì chúng ta cũng đi khá xa chỗ đó rồi, tôi chắc đó. Giờ thì yên tâm đi, công chúa"

Jeonghwa hướng mắt về phía Van, cô ấy có vẻ đang buồn nhưng hình như không muốn để cô biết "Chúng ta cần bao lâu?" Jeonghwa hỏi

Van nói "Nếu may mắn thì mất 1 giờ, 2 giờ để đến thị trấn"

Van liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay rồi trở lại với con đường đất "11 giờ rồi Jeonghwa, ngủ đi. Tôi sẽ gọi cô dậy nếu thấy được gì"

Gật đầu với Van, Jeonghwa tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại, sau đó rơi vào một giấc mơ rất kì lạ

"Heeyeon unnie, tụi mình ở đây làm gì?" 
Jeonghwa và Hani đang đứng ở căn phòng cũ của cả hai trong dinh thự. Của cả hai bởi vì đó là phòng của Hani khi cô biến mất, còn giờ nó là phòng của Jeonghwa. Nhưng tận sâu trong tim Jeonghwa, đó luôn là căn phòng mà cả hai chia sẻ cho nhau.

Hani đang ngồi cạnh lò sưởi, trên tay cầm một quyển sách. À không, là Heeyeon mới đúng, Heeyeon năm 10 tuổi. Cô nhìn Jeonghwa và mỉm cười, đôi mắt xanh ấm áp dịu dàng "Jeonghwa, tới đây" cô ra hiệu "Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện"

Jeonghwa cười ngây ngô, đi đến bên Heeyeon.

"Chị định kể chuyện gì?" 

Jeonghwa ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình, nó rất buồn cười. Heeyeon đẩy quyển sách vào giữa hai người để Jeonghwa có thể thấy được. Đầu cả hai cụng vào nhau lúc cùng xem bức tranh được in chìm dưới chữ "Là truyện của nhà văn Grimm, Jeonghwa" Heeyeon thì thầm "Có tên là Hansel và Gretel"

Dù đang ngồi cạnh lò sưởi và sát bên cơ thể ấm áp của Heeyeon, Jeonghwa vẫn run rẩy "Nhưng nó đáng sợ quá unnie. Sao em ngủ được đây" 

Heeyeon để quyển sách lên đùi và ôm Jeonghwa bằng một tay "Đừng sợ. Chị ở đây" 

Tin tưởng câu nói của Heeyeon, Jeonghwa gật đầu và lắng nghe tiếp câu chuyện về hai anh em bị mụ phù thủy ăn thịt người dụ dỗ.

Khi câu chuyện đến hồi kết, Jeonghwa có cảm giác ai đó đang lắc người cô. Cô chưa muốn thức dậy vì nếu thức, cô sẽ không còn ở trong vòng tay của Heeyeon nữa. Nhưng Jeonghwa không có sự lựa chọn nào. Cô cố gắng ở lại nơi này thêm một lát nữa

"Hình như em sắp phải trở lại thế giới thật rồi" Heeyeon nói

"Em không muốn đi đâu"

Heeyeon mỉm cười "Bọn mình sẽ gặp nhau sớm thôi" 

Jeonghwa nắm chặt tay Heeyeon, rồi hỏi "Khi nào cơ?"

Heeyeon lắc đầu "Chị không biết. Nhưng nghe kĩ đây, giống như câu chuyện của Hansel và Gretel, mọi thứ không giống như vẻ ngoài của nó. Em phải can đảm lên, Jeonghwa. Vì chị chứ không vì ai khác. Đừng bị dụ dỗ bởi kẹo ngọt. Bên trong căn nhà đẹp đẽ đó, là một mụ phù thủy dối trá" Heeyeon hôn nhẹ lên má Jeonghwa "Chị luôn luôn hiện hữu trong tim em. Luôn luôn"

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ