Chapter 18

2K 238 11
                                    

Đêm đó trôi qua mà không có Van. Jeonghwa không biết là có chuyện gì với cô ta nữa. Tự nhiên cô cảm thấy lo lắng. Lỡ như Van bị lôi vào một phòng khác, rồi bị tra tấn, tuyệt thực, hay tệ hơn thì sao? Tên cơ bắp và những tên khác có thể cắt cổ họng cô ấy. Tưởng tượng cảnh Van bị vứt ở một con mương nào đó hiện lên trong đầu Jeonghwa. Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh đó.

Hoặc lỡ như, bọn người đó trả tự do cho Van thì sao? Bọn họ quen nhau trước rồi mà, có khả năng họ sẽ cho cô ta đi. Cố gắng giữ tích cực, Jeonghwa nghĩ đến tình huống đó, miễn là Van vẫn còn sống và không bị tra tấn, thì cô sẽ hạnh phúc dù có chết một mình.

Cánh cửa mở ra, để lộ cánh tay đầy lông đang bưng một khay thức ăn. Là tên Răng thỏ. Khi cái khay được đặt lên sàn, hắn đóng cửa lại. Jeonghwa lập tức đứng dậy và chạy đến cửa, 

"Tôi biết ông có ở đó. Làm ơn...Van xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cần phải biết"

Răng thỏ không trả lời, tiếng bước chân của hắn ngày càng xa dần. 

Thở hắt ra, Jeonghwa đi đến cái khay dưới sàn. Nó gồm một miếng sandwich xấu xí và một chai nước. Dù nhìn nó rất tởm, Jeonghwa vẫn ăn vì cô biết mình cần có sức khỏe nếu như muốn thoát ra khỏi đây. 

Khi đã ăn xong, Jeonghwa đẩy cái khay sang một bên và bắt đầu suy nghĩ cách để ra ngoài. Cả bốn người bọn họ là cùng phe, chỉ có Van là không. Hai tên đàn ông và số khác là phụ nữ. Jeonghwa đương nhiên không phải là đối thủ của tên Cơ bắp và tên Răng thỏ, nên cô không dám đối đầu với hai kẻ đó. Vì thức ăn không bao giờ được đưa đến bởi trưởng nhóm đó, nên cô cần phải đợi người phụ nữ còn lại làm việc này. 

Khi Jeonghwa thấy cánh tay phụ nữ đẩy thức ăn vào, cô sẽ nắm lấy nó, cố gắng đánh ngã cô ta, rồi chạy trốn. Đợi đã. Lỡ như tên Răng thỏ hay Cơ bắp lúc đó đều đến, thì cô biết làm sao? Nhưng cô cần ra khỏi đây. Đó là cơ hội duy nhất của Jeonghwa. Nếu cô không làm, cô sẽ chết, bị bán đi, hoặc là gì đó không vui vẻ chút nào.

Jeonghwa đi đến giường và nằm xuống, tay cô đưa lên mặt để che ánh sáng lại. Ở đây chẳng có gối hay chăn, nhưng vì căn phòng đã được ấm lại nên Jeonghwa không than phiền thêm gì. 

Đến giờ ăn trưa, cửa lại mở ra, để lộ một cánh tay khác. Nó to và lực lưỡng, chỉ có thể là tay của tên Cơ bắp. Đi đi - Jeonghwa nghĩ. Cô muốn cô gái kia đến, không phải hắn. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jeonghwa chợt nhớ ra "Van đâu rồi? Cô ấy ổn chứ?" 

Cánh cửa đóng lại. Jeonghwa hướng đến và đấm cửa liên tục "Ông đưa Van đi đâu?"

"Đừng lo cho nó" tên Cơ bắp nói "Giờ nó đang rất vui. Chết một cách rất vui vẻ" hắn cười thầm.

Tiếng bước chân xa dần, Jeonghwa ngồi thụp xuống sàn, cảm giác sợ hãi xâm chiếm cô. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Van chết rồi sao? Do cô mà cô ta chết. Nước mắt cô rơi xuống, dù cô không thân gì với Van, nhưng cô khóc vì Van chết oan uổng chỉ vì muốn giúp cô. Cô nhẽ ra không nên nghi ngờ Van. 

Cô bò lên giường, để nước mắt rơi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tiếng bước chân đi gần đến cửa làm Jeonghwa tỉnh giấc, nó nhẹ hơn hai người trước. Một người phụ nữ, cô tràn đầy hi vọng nghĩ. Jeonghwa đứng dậy và nắm lấy ga giường, sau đó xé nó ra và đợi cánh cửa mở. Tim cô đập mạnh vì lo lắng, sợ hãi và cả hồi hộp. Giết hoặc bị giết. Cô phải làm gì đó để có thể gặp lại Hani.

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ