Chapter 44

1.5K 166 11
                                    


Cái chết không phải là điều quá xa lạ với Hani. Đêm đó, khi Jae Kyung đặt chân vào căn phòng, đâm chết cha mẹ cô, tước đoạt ngai vàng khỏi số mệnh của cô, cái chết đã luôn đồng hành với cô. Cả hành trình cuộc đời cô đều có cái chết bủa vây. Bắt đầu từ cái chết của cha mẹ, tiếp nối là một số lượng lớn những người được cô tự tay đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng êm ái.

Trong tâm trí, Hani luôn chơi đùa với cái chết. Thậm chí còn chinh phục và làm chủ được nó. Đó cũng là lí do cô không hề e ngại bắt cóc công chúa, vì nói cho cùng cái chết đối với cô không phải là một hình phạt, nó chỉ là cánh cửa dẫn đường đưa cô tới một thế giới mới, nơi cha mẹ mình đang trú ngụ. Thời khắc mà cô ngã xuống, tắm trong chính dòng máu của mình, nhìn ngắm những vì sao nhạt nhòa dần trên bầu trời cao, cô bị cuốn trôi vào nỗi sợ. Cho những năm đã qua, cô luôn chào đón cái chết tới bất cứ lúc nào nhưng nỗi sợ vẫn luôn còn đó. Không chỉ là cho riêng cô, mà còn cho những người cô sẽ bỏ lại phía sau.

"Gắng lên, Heeyeon!" Đó là giọng nói của Jeonghwa phải không? "Nếu chị chết, em sẽ đi theo chị, người em hằng yêu. Chị dám từ bỏ giữa chừng câu chuyện tình yêu của chúng ta sao?" Ai đó nắm lấy tay Hani, một cái nắm tay vừa ấm áp vừa êm ái.

"Đừng nói vậy Jeonghwa, Nữ hoàng sẽ vượt qua được mà." một người khác lên tiếng, Hani không còn nhận ra đó là ai nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn từ bỏ mọi chức năng vốn có.

Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là những chuyển động bất thường. "Thắt dây an toàn đi. Chuyến đi này sẽ rất xấu đó." ai đó thông báo. Hani không thể mở nổi mắt xem đó là ai. Sự sống của cô chỉ còn tập trung vào những cơn đau mà cơ thể đang trải nghiệm. Tất cả các giác quan đang rời bỏ cô rất nhanh.

"Cứ đi đi! Máu sẽ không cầm lại được. Chị ấy cần được điều trị ngay." Ai đó lay lay vai cô. "Tỉnh lại ngay! Chị không được phép ngủ. Em không cho phép chị."

" Chị. . .sẽ. . . đọc cho em nghe" Hani hít thở sâu bắt lấy từng ngụm khí vào buồng phổi "Một cuốn sách. . . khác. . .lúc. . .nào. . .đó. . .Jeonghwa. . ."

Hani cố đấu tranh để giành lại tỉnh táo. Cô chỉ có một mục đích duy nhất. Nắm chặt lấy cánh tay và bàn tay ấy. Ghì chặt và giữ mãi nó trong kí ức. Nhưng có cố thế nào, nó vẫn trôi tuột đi. Cô sụp đổ, sự tỉnh táo lúc này không còn là điều mà cô có thể níu kéo nữa. Cứ như cô đang bị hút vào một đường ngầm. Ban đầu vẫn còn chút ánh sáng le lói, sau đó chỉ còn bóng đêm mịt mờ, và sau đó. . . chẳng còn gì nữa.

Khi bạn thức dậy từ một giấc ngủ sâu, bạn thường mất hết các khái niệm về thời gian. Bạn mở mắt, cẩn thận nhìn xung quanh và đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn nhận ra rằng đó chỉ là một buổi sáng thường ngày với ánh nắng mặt trời rọi vào từ khung cửa sổ. Thỉnh thoảng sẽ là tiếng chuông báo thức đánh thức bạn như mọi lần. Đó là mọi dự định và ý định khi bạn ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới.

Giờ thì hãy tưởng tượng bạn tỉnh giấc một cách đột ngột. Căn phòng tối tăm khiến bạn không thể biết đang là mấy giờ. Không hề có chuông báo thức. Khung cảnh yên bình, nhưng bạn liếc mắt nhìn xung quanh, các loại dây nhợ quấn khắp người bạn, ghim vào cánh tay, vào mũi. Bạn cố gắng mở lời nhưng miệng lại từ chối. Cứ như thể lưỡi bạn trôi tuột đâu đó trong cuống họng.

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ