Chapter 33

2.2K 244 24
                                    

"Jeonghwa, chuyện này không ổn đâu." Hani lầm bầm trong lúc đắn đo nấp sau chiếc xe tải đỏ và nhìn ra hướng thẳng vào thị trấn. Giờ là khoảng 10 giờ sáng, nơi này cực kì nhộn nhịp với các hoạt động thường ngày. Mọi người đi đi lại lại khắp nơi, một số đang khiêng túi hàng hóa, số còn lại nói chuyện rôm rả với bạn bè.

Trong số những ngày mà cả hai nên đến đây, thì lại đến trúng vào ngày cuối tuần mới xui xẻo, Hani rầu rĩ nghĩ ngợi y như một bà mẹ chăm con cách họ vài mét trước mặt. Nhưng mà việc này cũng chẳng giúp ích gì. Lời hứa là lời hứa và nàng Công chúa lại quá xinh đẹp khi thu hút mọi ánh nhìn. Hani cố xoay sở thuyết phục cô nàng ở lại nơi trú ẩn, chỉ cách nơi này tầm 30 phút. Tuy nhiên cuối cùng thì cô nàng cũng tìm được cách thoát ra ngoài. Khi nào thì Hani mới rút ra được bài học đây?

"Chị lo lắng quá mức rồi đấy Heeyeon." Hơi thở của Jeonghwa phả vào tai Hani nhồn nhột. Hani phải khẽ khàng nhích ra để tập trung trở lại. "Chúng ta sẽ trà trộn vào dòng người, dùng bữa trưa, có thể đi mua sắm một chút quần áo rồi sau đó về nhà. Nhanh, gọn, lẹ. Sẽ không ai nhận ra chúng ta."

Hani đảo mắt khi nghe đến đấy. Jeonghwa lạc quan quá thì phải. "Tất nhiên là trong trường hợp không ai nhận ra em, Công chúa. Chúng ta sẽ không thể mua sắm hay đứng cười thế này đâu. Em sẽ bị đưa thẳng về cho mẹ em và chị thì bị chém đầu. May mắn thay Van không có đây, cô ấy sẽ không phải gánh chịu hậu quả cho hành động dại dột của chúng ta."

Jeonghwa choàng tay cô ấy quanh người Hani. Cô ấy thật ấm áp và dịu dàng. Và mmmm ... mùi hương của cô ấy. Khoan đã, đây không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện kiểu này. Hai người cần phải cẩn thận. "Em đang khiến chị xao lãng đấy Công chúa." Hani quay lại nhìn cô ấy. Jeonghwa đang mặc bộ đồ mà Hani chỉ có thể đơn giản diễn tả là nó hết sức bình thường. Thường thì cô ấy mặc váy hoặc áo choàng vì cô ấy là công chúa mà. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun xanh đơn giản và một chiếc quần shorts.

Thiên đường chắc phải chiếu cố bọn họ lắm, vì hai người tìm được một bộ tóc giả màu đen và nó hoàn toàn hiệu quả trong việc che giấu đi mái tóc màu mật ong của Công chúa, đặc điểm nhận diện cô ấy. Khi kết hợp với cặp kính mắt mèo tìm thấy trong ngăn tủ, cô trông cực kỳ "thường dân". Well, thì cô ấy luôn là một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng các bạn hiểu tôi đang muốn nói gì phải không.

Về phía Heeyeon, cô chỉ cần một chiếc quần jeans giản dị và một chiếc áo thun trắng. Dù sao thì mọi người quanh đây cũng không biết cô là ai. Nếu có biết thì cũng là với tư cách một siêu mẫu, người mà họ có thể nhìn thấy ở các tạp chí hay các tấm bảng quảng cáo. Không phải là người đã bắt cóc công chúa, và dĩ nhiên càng không phải Nữ hoàng thất lạc của họ.

Jeonghwa cười tinh nghịch, "Em hy vọng sự xao nhãng này được chào đón." Cô ấy thì thầm, lia mắt quét khắp cơ thể Hani "Mà giờ chúng ta ăn được chưa? Dạ dày em kêu gào tới mức em có thể ăn hết cả một con bò. Hoặc là chị." Cô ấy thêm vào đầy cố ý.

"Vậy đi ăn bò đi." Hani mỉm cười. "Nhưng trước khi chúng ta bước vào nơi đó, nếu như có bất kỳ dấu hiệu hiểm nguy nào, chúng ta sẽ bỏ chạy. Không tranh luận gì, được chứ?" Jeonghwa gật đầu, Hani nắm lấy tay cô "Được rồi. Đi thôi." Hai người cùng nhau rời khỏi chiếc xe lúc này được đậu ngoài rìa thị trấn và đi vào thị trấn.

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ