Chapter 43

1.3K 195 15
                                    

"Làm sao có thể?" môi Hani run rẩy "Làm sao mà mẹ còn sống? Con đã chứng kiến mọi thứ. Ở tại nơi này" 

Mẹ cô chẳng đáp lại một lời, bà đưa đôi mắt xanh biếc nhìn cô, Hani gấp rút đặt hai tay lên vai mẹ mình, khẽ lay "Trả lời con đi mà mẹ!" cô bật khóc, cổ họng khô rát đau đớn.

Rồi sau đó bà ấy đột nhiên đẩy cô ra, chạy khỏi căn phòng, bà trốn ở nơi khác, một nơi mà mình bà ấy biết. Hani vội vàng đứng dậy và đuổi theo, khi cô rẽ hướng, bà ấy đã biến mất sau góc cua. Cô phải tìm ra bà ấy trước những lính gác khác, Hani không dám gào tên bà ấy, dù trái tim cô thét gào muốn làm điều đó. Cô sợ những tên lính sẽ nghe thấy. 

Cô đi theo lối mòn, thấy bà ấy đang đi vào một góc khác. Rốt cuộc thì mẹ cô đang đi đâu? Hani di chuyển nhanh hơn đến phòng giám sát, và bắt gặp mái tóc đen của mẹ mình. Hani đuổi theo, cô tự hỏi tại sao bà ấy làm thế. Mẹ cô đóng cửa lại, và Hani dùng chân chen vào để ngăn cánh cửa đóng sập hoàn toàn "Mẹ à" cô thì thầm, nhìn vào đôi mắt xanh trước mắt "Làm ơn, hãy để con vào đi"

Bà ấy lắc đầu bướng bỉnh, cố đóng cửa lần nữa khiến Hani nhăn mặt vì đau "Đừng mà mẹ!" cô nói, cố gắng hạ tông giọng của mình xuống "Là con đây. Mẹ không nhận ra con sao?" 

Mẹ cô chẳng hề nghe thấy điều cô nói, bà ấy tiếp tục đẩy mạnh cái cửa 

"Là mẹ dồn con đến bước đường cùng đó" cô nói, sau đó huých mạnh vai vào cửa. Bất ngờ trước hành động của Hani, mẹ cô ngã nhào ra sau, cô liền chạy nhanh vào trong và đóng nó lại nhẹ nhàng "Con không cố ý" cô nói khi nhìn vào gương mặt của mẹ mình "Mẹ có đau lắm không? Chúa ơi, con xin lỗi" cô tiến đến, muốn chạm vào người bà để xem bà có ổn không.

Nhưng người mẹ cô cứng đờ, bà ấy chẳng hề để tâm đến cô. Hani bước đến, sợ bà ấy sẽ bỏ chạy nên cô đưa hai tay lên "Mẹ thấy không?" cô tiến dần dần đến "Con không làm gì tổn thương mẹ hết. Con là con gái của mẹ mà" bà ấy khóa chặt ánh mắt vào cô, có vẻ bà ấy chẳng nhận ra cô là ai "Mẹ quên con rồi sao?" Hani hỏi, lòng cô buồn đến khó tả. Có lẽ là vậy. Có lẽ là do cả hai đã rời xa nhau quá lâu.

Hani tiến thêm một bước, rồi một bước nữa, cứ thế cho đến khi cô chỉ còn cách mẹ mình vài inch. Tay Hani run rẩy, cảm giác đứng trước một người mà cô nghĩ rằng họ đã mất từ lâu mang lại cho cô cảm giác hư ảo không rõ ràng, một cảm giác mà cô vẫn không tin đây là sự thật. Bà ấy già đi rất nhiều. Những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt bà, nhưng điều đó chẳng khiến Hani bận tâm. Điều khiến cô buồn nhất chính là vẻ ngoài hiện tại của mẹ mình. 

Bà ấy rất bẩn, có lẽ là đã mấy ngày chẳng được tắm rửa. Bà ấy cũng mặc một chiếc đầm rất cũ kĩ nữa, nó chắp vá chỗ này chỗ kia, Hani nghiến răng tức giận. Mẹ cô là nữ hoàng. Bà ấy không đáng để bị đối xử như thế. Tóc bà ấy rối tung và bẩn thỉu, có mảnh vụn của giấy bám ở trên đó, Hani nhìn xuống và thấy đôi chân trần của mẹ bị bao quanh đầy những con bồ hóng. 

Mắt cô lại đưa lên nhìn vào gương mặt bà, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể "Ai làm điều này với mẹ vậy?" cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ