Chapter 2

4.7K 351 15
                                    

"Lớn lên, chị sẽ là hoàng tử của em" Jeonghwa nói và cười khúc khích. Hani hái một bông hoa trên cỏ và cài lên tai con bé. Trông nó rất xinh dù chỉ mới 6 tuổi.

"Chị không thể làm hoàng tử của em được. Chị là con gái" Hani nói "Em cũng vậy"

Hani tỉnh giấc và ngạc nhiên khi thấy mình đã rơi khỏi giường. Khẽ rên rỉ, cô cố ngồi dậy.

Lại là giấc mơ đó. Sao nó lại thật đến vậy? Có phải vì Jeonghwa đang ở gần cô không. Nó thật như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng những suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng của nàng công chúa gọi í ới bên kia

Jeonghwa không biết nhưng phòng của Hani đối diện với phòng cô. Thật ra phòng của Hani ở tầng dưới, nhưng để đề phòng thì cô ngủ trên này.

"Bắt cóc ơi" Jeonghwa gọi to "Cô có đó không? Hú hú"

Hani lắc đầu khinh bỉ rồi nắm lấy chiếc áo thun trắng trên giường. Cô mặc nó thật nhanh rồi ra ngoài, bấm mật mã chiếc cửa kim loại và vào trong. Nàng công chúa đó đang ngồi ôm đầu gối trên sàn

"Cô muốn gì?" Hani hỏi và nhíu mày "Cô phá hủy giấc ngủ của tôi"

"Đẹp mà thô lỗ quá" Jeonghwa nói và bĩu môi. Hani nín cười và tựa người vào cửa "Vậy cô nghĩ tôi đẹp sao?"

"Cho tôi đi chơi đi" Jeonghwa thì thầm

"Đừng có nịnh tôi rồi đòi hỏi" Hani liếc và nhìn Jeonghwa, cô ấy bị sụt 1 hay 2 cân rồi. Cô đã cho Jeonghwa ăn uống đàng hoàng suốt hai tuần nay, nhưng chắc cô ấy buồn chán. Đôi môi đỏ của cô ấy giờ trở nên nhạt màu, và mái tóc màu mật ong không còn để kiểu công chúa nữa.

"Chuyện gì? Cô gọi tôi làm gì?"

"Cô bắt tôi làm con tin sao?" Jeonghwa chế nhạo và liếc Hani "Bắt cóc, nếu cô không để ý, thì tôi đã ở trong phòng này hai tuần rồi. Bị nhốt trong này nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình sắp phát điên lên" Sau đó cô đưa hai tay lên "Cô ít khi nói chuyện với tôi và có chúa mới biết cô làm gì sau cánh cửa đó" Jeonghwa ôm lấy đầu gối "Tôi bỏ cuộc. nếu cô muốn giết tôi, thì làm nhanh đi. Như thế này là tra tấn, tôi không chịu được nữa"

"Tôi đã nói là tôi không định giết cô rồi"

"Vậy thì nói chuyện với tôi đi" Jeonghwa nói trong chán nản "Tôi không chịu được. Ngối trong phòng này làm tôi sắp phát điên. Làm ơn" cô thì thầm "Nếu cô còn chút nhân đạo nào, thì làm ơn nói chuyện với tôi"

Đôi mắt cún con của Jeonghwa làm Hani bước lại gần cô. Hani ngồi xuống bên cạnh "Cô muốn nói gì?"

Jeonghwa dùng tay cào cào xuống sàn nhà "Tôi không biết. Nói tôi nghe về cô đi. Và đừng nói về việc làm người bắt cóc tôi. Vì dù cô có nói tôi nghe những thứ về cuộc đời cô, tôi cũng không thể làm gì cả"

Hani quyết định nói những gì nên nói. Chỉ là vài thông tin vô bổ cũng không tổn thương được ai. Cô ngồi đối diện Jeonghwa rồi bắt chéo chân "Tôi lớn lên ở Anh"

Jeonghwa xoay sang và Hani có thể thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt xám đó "Thật hả? Nhưng cô không nói giọng Anh"

"Do tôi đến đó năm 10 tuổi. Ba mẹ nuôi của tôi đưa tôi đến nơi của họ và nuôi tôi lớn tại đó"

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ