Chapter 30

2.4K 239 17
                                    

Sau khi rời khỏi phòng của Arin, Hani đi đến phòng dành cho người hầu và đợi một vài giờ ở đó. Nếu hấp tấp đến chỗ Jeonghwa lúc này thì chẳng khác gì tự dẫn mình vào chỗ chết. Không thể làm vậy được. Hani cần phải đợi ở đây đến khi bọn lính gác đổi ca làm và cô có thể lén lút vào đó. Chẳng còn ánh mắt tọc mạch của tên Jae Kyung hoặc những vệ sĩ khác, Hani hi vọng cô có thể thành công. Và dù gì đi nữa, nếu cô không cướp lại cô ấy, thì cô sẽ chết. 

Đồng hồ điểm 12 giờ, Hani đi nhanh qua hành lang, cẩn thận không để bất cứ ai bắt gặp. Để làm được điều đó, cô sử dụng lối đi một mình cô biết. Nhẽ ra trước đây cô phải làm điều này mới phải, vậy sao cô không làm? Vì lúc đó cô còn đang bận đau đớn về chuyện tình trường, đó là lí do đó. 

Mở cửa phòng Jeonghwa, Hani đi vào trong rồi nhẹ nhàng đóng nó lại, sau đó chắc chắn là nó đã khóa để không ai có thể vào. Khi cô nhấc từng bước chân vào căn phòng tối, mắt cô tìm thấy nàng công chúa. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm ngủ màu xanh navy bằng lụa, đưa lưng về phía Hani, và đối mặt với cửa sổ. Được đắm mình dưới ánh trăng, nên Jeonghwa cứ như là một giấc mơ vậy. 

Có lẽ Jeonghwa nghe thấy tiếng người bước vào, cô ấy xoay lại "Heeyeon?" cô ấy hỏi, nheo mắt để xem liệu có đúng không

Hani bước đến gần hơn "Ừm, chị đây"

Jeonghwa nhìn trái rồi lại nhìn phải vì tưởng có thêm người ở đây, nhưng khi không thấy ai "Chị làm gì ở đây?" Cô ấy nghi ngờ, nhưng trong đáy mắt bừng lên sự hạnh phúc "Có ai thấy chị rời khỏi phòng không? Chị nên đi đi"

"Chị sẽ không đi đâu cho đến khi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng" Hani nói chắc nịch

Jeonghwa bối rối "Chúng ta nói về cái gì?"

"Mọi thứ" Hani ngồi lên giường sau đó nhìn Jeonghwa "Về khoảng thời gian em luôn tìm kiếm chị, về những gì chị đã trải qua, và nơi mà chị đã đi. Đến đây, công chúa, chị muốn em ngồi cạnh mình" 

Jeonghwa do dự, nhưng khi thấy biểu tình trên mặt Hani rằng cô sẽ không đi bất kì đâu khi cả hai chưa hiểu thấu lẫn nhau "Được rồi, Heeyeon. Để em kéo rèm xuống đã" Jeonghwa đi đến cửa sổ, kéo rèm, làm cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hani có thể nghe tiếng bước chân Jeonghwa tiến đến gần mình "Tụi mình khó an toàn lắm" cô ấy mở chiếc đèn ngủ cạnh giường "Lính gác nấp ở khắp mọi nơi. Giờ thì chị muốn nói gì?"

Hani không biết nên bắt đầu mọi chuyện thế nào. Bởi vì mọi chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng cô vẫn tưởng như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Jeonghwa ngồi cạnh cô với ánh mắt chờ đợi, Hani hắng cổ họng, bắt đầu kể

"Khoảng chừng 10 năm về trước, đức vua và nữ hoàng muốn đi đến biệt thự để nghỉ dưỡng. Lúc đó chị còn nhỏ, 10 tuổi" mắt Jeonghwa bừng lên một điều gì đó, có lẽ cô ấy đã nhớ ra "Chị nhớ ngày hôm đó rất lạnh, và ba đùa rằng ông ấy có một món quà cho chị. Trong đêm đó, Jae Kyung, là vệ sĩ trưởng lúc bấy giờ, gõ cửa phòng của cả nhà" 

Hani nuốt cái nghẹn ở cổ xuống, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nhớ lại quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và cái quá khứ đó luôn ám ảnh Hani trong từng giấc mơ, biến nó thành những ác mộng kinh hoàng. 

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ