Chợt điện thoại cô rung lên , trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ " Lão mẹ hiền từ " . Cô chột dạ giật mình , không phải là trùng hợp thế chứ , hi vọng mẹ cô sẽ không biết
Vì thường thì khi tuyển nhân viên công ty cần luôn cả số điện thoại của gia đình vì đề phòng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn , nên Sakura lo lắng không biết là mụ quản lý đó có điện thoại cho gia đình cô không ?
Sakura lo sợ , bắt máy
" Alo mẹ ạ ? Mẹ con bận , có gì nói sau nhé con ngắt máy đây " Cô không cho mẹ cô cơ hội nói đã vội muốn ngắt máy
" Con thử ngắt máy xem ?" Mẹ Sakura giận dữ lên tiếng
" Dạ ? Mẹ có chuyện quan trọng sao , còn quan trọng hơn công việc của con ?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng , lòng không khỏi lo sợ
" Còn dám gạt mẹ , Sakura Kinomoto mẹ biết con lười nhát , biếng làm . Nhưng mà con cũng không cần phải gây ra chuyện lớn như vậy , con còn chưa qua thời gian thử việc nữa mà , số tiền lớn như vậy mẹ sẽ không trả giúp con , con tự mà giải quyết , con làm mẹ thật mất mặt . Con nhà người ta dù không tìm được chồng giàu thì cũng là tìm được công việc lương cao , còn con con cái gì cũng không có , đã vậy thì thôi đi lại còn đem 1 số tiền lớn về nhà , con đừng ảo tưởng mẹ sẽ nuôi con mãi , bắt đầu từ mai con hãy ra riêng sống đi , đừng dựa dẫm vào cha mẹ nữa , có như vậy mới biết phấn đấu , mới biết ba mẹ là cực như thế nào " Mẹ Sakura tức giận mắng cô
" Mẹ , mẹ có phải là mẹ của con không ? , con có phải là do mẹ sinh ra không ? . Hụ hụ mẹ sao nhẫn tâm như vậy chứ , mẹ không giúp đỡ con ngược lại mẹ còn muốn đuổi con sao ??? . Mẹ , mẹ sẽ không vì sợ liên lụy mà đuổi con gái nhỏ bé bổng mà mình đứt ruột đẻ ra chứ . Mẹ làm ơn mà , con đã đủ khổ rồi , không cần mẹ phải thêm vào nữa đâu , hụ hụ con thật khổ mà mẹ tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ . Mẹ của nhà người ta dù không thương con mình đi nữa thì cũng không nhẫn tâm mà bỏ rơi con của mình , còn mẹ hiền từ đáng kính của con lại nỡ bỏ con như vậy sao , mẹ thật làm con thất vọng mà " Sakura cũng không chịu thua đọc luôn 1 bài thơ thật dài đi kèm theo là 2 hàng nước mắt ' cá xấu '
" Mẹ đã quyết rồi , dù con có quỳ lạy ; van xin ; khóc lóc ; năn nỉ đi nữa thì cũng không làm thay đổi ý của mẹ đâu , dành lại nước bọt mà đối phó với tổng giám đốc của con " Mẹ Sakura kiên quyết đuổi cô ra khỏi nhà
" Con chết cho mẹ xem "
" Con đừng chết " Mẹ Sakura vội nói
" Mẹ , mẹ có phải đã suy nghĩ lại muốn thay đổi ý định đuổi con đi phải không ? " Sakura mừng rỡ hỏi
" Không , mẹ chỉ là lo lắng nếu con chết rồi thì không biết công ty có bắt mẹ đền tiền hay không ? Rồi còn phải lo tiền chôn cất con . Mẹ muốn nói , nếu con muốn chết , trước khi chết hãy mua bảo hiểm , để mẹ và ba con không phải lo cái ăn cái mặc " Mẹ Sakura đã tính hết cả rồi , nếu như thật cô chết vậy số tiền từ bảo hiểm mà bà nhận được cũng không phải ít đâu nha
" Mẹ không còn chuyện gì thì con ngắt máy đây . Ai làm ơn , bóp cổ tôi chết đi " cô khó chịu không để mẹ cô trả lời thì đã ngắt máy
Li Syaoran đứng kế bên đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người họ , 2 người họ quả thật rất giống nhau . Người ngoài không biết nhìn vào không nghĩ họ chính là mẹ con
" Thật là bi ai mà , hôm nay gặp phải quỷ sao ??? Cớ sao lại xui xẻo như vậy " Cô lẩm bẩm nói 1 mình
" Tiền tôi , cô muốn lấy ? " Ý Li Syaoran rất rõ ràng , dù hắn chịu đưa tiền nhưng mà cô có dám lấy không ? Là chuyện khác...
" Tôi..." tiền đưa ra cô ngu gì không lấy , nhưng mà sợ lấy rồi hắn sẽ tính thù với cô . Như vậy không phải dù cô đi đường nào cũng chết sao ? Lấy cũng chết mà không lấy cũng chết
" Lời tôi nói cô có thể từ từ suy nghĩ , nhưng đừng để tôi không hài lòng "
" Vâng , nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép " Hứ hứ , còn không phải là hắn muốn cô phải nghe theo sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanficSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...