Sáng hôm sau Sakura tinh thần suy sụp , đôi mắt lục anh to tròn đầy quầng thâm . Ai hiểu thấu được nỗi lòng của cô cơ chứ ? Đã 25 tuổi đầu mà cô vẫn chưa có mối tình nào , nhiều nhất cũng chỉ là yêu đơn phương người ta , thật đau lòng thật bi ai mà
Vào phòng tài vụ , gương mặt Sakura như cái mền vậy vô cùng là khó coi
" Sakura cậu làm sao vậy , hôm qua vó phải ngủ không ngon giấc không ? " Tomoyo thấy cô nhìn chạy nhanh đến hỏi
" Không chỉ ngủ không ngon , hôm qua tớ còn mơ thấy ác mộng . Thật kinh khủng , khủng khiếp , đáng sợ , ghê gợn " Cô khẳng định 25 năm cô được làm người này cô chưa chuyện gì kinh khủng đến vậy
" Nghiêm trọng vậy sao , cậu có cần xin phép nghỉ 1 hôm không " Tomoyo lo lắng nói , thường ngày cô nàng này miệng mồm nói không ngừng , nhưng nếu người Tomoyo quý trọng nhất có chuyện gì thì cô nhất định sẽ rất lo lắng và trở nên chu đáo 1 cách lạ thường
" Tớ không sao , với lại hôm nay là đầu tuần nếu nghỉ thì công việc của tớ sẽ phải làm bù " Sakura phụng phịu nói
" Không sao đâu , tớ sẽ làm thay đâu dù gì hôm nay tớ cũng rảnh , giết thời gian 1 chút cũng không sao " Tomoyo vỗ ngực nói
" Lòng tốt của tiểu thư Tomoyo tớ xin nhận nhưng mà bộ não của tớ còn đủ tỉnh táo để làm việc cậu ạ " Sakura mỉm cười
" Hừ , người ta có lòng tốt muốn giúp nếu ai kia không biết tốt xấu thì thôi vậy , tôi xin cất đi để dành có việc gì xài" Tomoyo nói nửa thật nửa giỡn , tuy là Tomoyo nói như vậy nhưng trên thực tế cô vẫn muốn Sakura đi làm hơn , vì Sakura là người bạn thân duy nhất của Tomoyo , nếu Sakura nghỉ thì Tomoyo cũng sẽ buồn chân chết
Giờ nghỉ trưa......
Sakura và Tomoyo đã tính là sẽ ăn gì , uống gì cả rồi , vậy mà Li Syaoran lại không định để cho họ ăn cùng . Hắn gọi đến ra lệnh cho Sakura ăn trưa cùng hắn
Sakura giận tím mặt nhưng cô cũng chỉ có thể nuốt xuống...nuốt xuống thôi . Cô khôn biết để nói với Tomoyo như thế nào nữa , cảm thấy mình có lỗi
" Tomoyo có thấy hơi mệt ,cậu cứ đi ăn trước đi không cần chờ tớ " Sakura diễn cũng rất có tâm cô vừa nói vừa nhăn mặt tỏ vẻ yếu đuối
" Làm sao được , Sakura cậu bị đau ở đâu , chúng ta đi bệnh viện nha , khi sáng tớ đã bảo cậu xin phép ở nhà nghỉ ngơi rồi mà " Sakura chỉ muốn Tomoyo đi ăn trước vậy mà không ngờ cô nàng này không chịu ngược lại còn đòi đi cùng cô , nhưng như thế Sakura không cảm thấy phiền toái mà ngược lại cảm thấy vui vì Tomoyo quan tâm cô
" Tớ không sao đâu , chỉ là đau bụng 1 chút cậu cứ đi ăn đi , chút xíu tớ đỡ hơn tớ sẽ xuống , nha nha "
" Được rồi , chút tớ lên tớ sẽ mua kem cho cậu " Thật ra thì Tomoyo rất đói chỉ là lo lắng cho Sakura nên không muốn xuống ăn
" Ok "
Sau khi Tomoyo đã đi thì Sakura cũng nhanh chóng đi theo , cô làm sao dám để boss tổng phải chờ chứ
Đến trước cửa phòng Sakura cứ phân vân không biết có hay không nên đi vào phòng , trong đầu cô liên tưởng đến rất nhiều thứ , lỡ như tổng giám đốc giết cô lấy thịt để ăn trưa thì sao hay là cưỡng hiếp cô để thoả mãn lửa dục trong lòng hắn
Nghĩ đến mặt mày cô trắng mệt , mồ hôi thi nhau chảy xuống , Sakura vừa định quay đầu đi thì trong phòng vang lên tiếng nói
" Đi đâu ? " Ý Li Syaoran hỏi cô là cô muốn đi đâu ?
" A....hahaa tổng giám đốc thì ra cậu ở đây , khi nảy tôi không nhìn thấy cậu nên định đi tìm hahaaa.... " Sakura cười như 1 đứa ngốc
" Thứ nhất cô vẫn chưa bước vào phòng , thứ 2 tôi lớn hơn cô , chứ không phải bằng tuổi cô nên cô không thể xưng hô tuỳ thích " Ý tứ Li Syaoran quá rõ ràng
" Tổng giám đốc cậu nói vậy là sao , tôi lớn hơn cậu tận 5 tuổi ,xưng hô tuỳ thích gì...chứ "
" Tôi có nói tuổi tác sao ? Tổng giám đốc và trợ lý tài vụ cô nghĩ cái nào lớn hơn ? "
" Cậu " Cô trợn tròn mắt , như vậy cũng có thể tính hay sao , thật vô lý ( Chị à , giờ chị mới biết hay sao ? Nếu đều anh ấy đã muốn dù có vô lý hơn thì chị vẫn phải làm thôi =))) )
" Bắt đầu từ 11 giờ 15 phút 6 giây cô dám gọi ' cậu ' 1 lần tôi trừ 100 tệ tiền lương của cô 1 lần "
" Cậ....Anh...Được , anh muốn làm lớn tôi liền cho anh làm lớn , bây giờ tổng giám đốc đại nhân được làm anh rồi !!!" Sakura nhấn mạnh chữ ' ANH '
" Tốt , ăn cơm thôi " Li Syaoran cười hài lòng , đối với sự châm chọc của cô thì hắn không để trong lòng ngược lại còn cảm thấy cô trẻ con
" Vâng "
Cô bây giờ mới để ý trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon , đặc biệt toàn đồ cô thích , 2 mắt cô sáng lên không nói 2 lời lập tức ngồi xuống ghế
" Tổng giám đốc cơm ngon miệng " Nói xong cô nhanh chóng cầm lấy đũa , gắp lấy gắp để
Li Syaoran không ăn ngay mà hắn ngồi ngắm cô
" Tổng giám đốc , nhìn tôi thì anh no hả , anh ăn nhiều 1 chút nhân viên như tôi đã làm việc đến sắp chết , anh là tổng giám đốc chắc hẳn không thể thở" Nói xong cô gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào bát của Li Syaoran , cô là nói thật không phải vì nịnh nọt hắn , bất quá cũng vì lợi ích của cô , tại vì hắn là boss tổng nếu hắn bị gì thì khôn phải cũng triệt luôn đường sống của cô sao ???
Dù chỉ là 1 chút quan tâm nho nhỏ của người nhân viên đối với tổng giám đốc nhưng mà cũng làm cho Li Syaoran mát lòng không ít , cảm giác đó chưa từng có trong lòng hắn kể từ 10 năm qua
" Được , cô cũng ăn nhiều 1 chút " Li Syaoran cười cười nói
" Đơn nhiên là phải ăn nhiều rồi , đồ của chùa mà đâu phải là lấy tiền túi ra mua , dại gì mà ăn ít " Sakura lẩm bẩm 1 mình , cô có điên mới dám nói cho hắn nghe
Tuy là cố gắng nói nhỏ đến hết mức có thể nhưng vẫn không thể thoát được đôi tai nhạy bén của Li Syaoran , hắn chỉ cười tỏ ra như không nghe thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanfictionSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...